2014/11/24

Ikimonogatari - Kirari

「泣きたい」なんて言わないよ 
素直になれないふたりの 
もどかしいこの距離を越えたい
抑えられない気持ちを 
背中にそっとつぶやいたんだ
君の心へキラリ 募る想い

時が止まったような 
そんな不思議な瞬間だった 
突然君が手をつかんだ
信号が変わって 
離れていってしまうのが嫌で 
「もう少しだけ」って心で言った

どこか 
切ない 
君の横顔
優しく照らす 
光にほら 
私はなれるかな

「泣きたい」なんて言わないよ
いつでも君の隣で 
一番にその笑顔見せてよ
忘れられない時間を 
ふたりでちゃんとつくりたいんだ
君の心へキラリ 募る想い

晴れた坂道を 
ふたり自転車で駆け下りてゆく 
風が頬を優しく撫でる
大事にしたいのは 
何も特別なことじゃない 
こんな風に笑いあうこと

いつか 
今日を 
思い出せるかな
憧れる 
未来でもね 
並んで歩きたい

白い雲の向こうを 
ふたりでずっと見ていたよ 
少しずつ広い地を重ねた
終わりがけの季節が 
なぜかね急に寂しくなるの 
今もう一度君に「好き」というよ

ずっと 
君の 
そばにいるから
伝えたくて 
想いが今 
ここに溢れてる

泣かない恋をしたいよ
独りじゃないと伝えるよ 
私だってつよくなれたんだ
青い空に始めよう 
新しい夢を二人で見るの
君の心へキラリ 募る想い

いつまでもキラリ 募る想い

Mình sẽ không nói, rằng: “Mình muốn khóc!”
Khoảng cách trớ trêu giữa hai ta
Mình muốn vượt qua biết mấy
Những cảm xúc không thể kìm nén này
Mình khẽ thì thầm sau lưng bạn
Gửi đến trái tim bạn, lấp lánh
Những nỗi nhớ trào dâng mạnh mẽ

Thời gian dường như ngừng trôi
Trong một khoảng khắc kỳ lạ
Khi bạn bất ngờ nắm lấy tay mình
Đèn giao thông đổi màu
Mình không muốn hai ta phải rời xa
Mình tự nhủ với lòng: “Thêm một lúc nữa thôi mà!”

Đâu đó trong mình
Thật đau đớn
Gương mặt nhìn nghiêng của bạn
Dịu dàng toả sáng
Ánh sáng đó…
Liệu mình có thể hoá thân thành nó được hay không?

“Mình muốn khóc!”, mình sẽ không nói thế đâu
Mình luôn ở bên bạn, bất cứ lúc nào
Hãy cho mình thấy nụ cười xinh đẹp của bạn nhé!
Mình đã mong hai ta sẽ cùng nhau tạo nên
Những khoảng khắc không thể nào quên
Gửi đến trái tim bạn, lấp lánh
Những nỗi nhớ trào dâng mạnh mẽ

Trên con đường dốc giữa trời xanh thẳm 
Chiếc xe đạp của hai ta cùng thả dốc
Từng làn gió nhẹ nhàng mơn man trên má
Điều mà mình luôn trân trọng
Không phải là thứ gì đó quá đặc biệt
Chỉ là những khoảng khắc cùng cười bên nhau như thế này

Một lúc nào đó
Có thể mình sẽ nhớ đến
Ngày hôm nay
Những mong ước…
Về một tương lai
Mình xếp lại và tiếp tục bước đi

Phía bên kia những cụm mây trắng
Là nơi hai ta luôn nhìn về
Từng chút một che khuất những dải đất rộng lớn
Một mùa nữa lại đi qua
Mình bất chợt thấy buồn, tại sao vậy nhỉ?
Bây giờ, mình sẽ nói lại lần nữa “Mình yêu bạn lắm!”

Mãi mãi…
Mình luôn…
Ở bên bạn
Mình muốn nói với bạn như thế
Những nỗi nhớ lúc này
Tràn ngập khắp nơi đây

Mình muốn yêu mà không phải khóc
Mình muốn nói rằng bạn không chỉ có một mình
Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
Mở ra một bầu trời tươi đẹp hơn bạn nhé!
Hai ta sẽ cùng nhau mơ về một giấc mơ mới
Gửi đến trái tim bạn, lấp lánh
Những nỗi nhớ trào dâng mạnh mẽ

Nỗi nhớ này…lúc nào cũng toả sáng lấp lánh

2014/10/25

Văn phòng đại diện

Mấy bữa đi làm hay nói chuyện với thằng bé kê cọc cho JL (cũng ko biết phải thằng bé không, mà nó gọi mình bằng chị nên thôi kệ). Kiểu ẻm cũng dễ gần, hay bắt chuyện hỏi han mình, kiểu mình đi làm bị hắt hủi quen, chẳng mấy ai quan tâm đến ý kiến em nó ra sao, nay có người hỏi ý kiến thì cũng khoái khoái :v

Nhân tiện là trước lối vào chỗ xuất cảnh, security check bla bla ở sân bay có mấy cái bàn đặng cho khách bỏ lại mấy chai nước uống, vì hành lý xách tay không được mang quá 100ml nước. Hôm qua đi làm không mang nước, mà chẳng có ai để xin uống ké nên cứ dòm dòm chỗ đó, mà thấy nhục nhục sợ mang danh “lấy nước thừa” nên ráng nhịn. Cuối cùng khát quá, đành lúp xúp chạy tới với suy nghĩ “Dày lên nào!”. Ra tới nơi thì gặp thằng bé quen đang đứng uống nước, với 1 cô lao công nữa đang ngồi gần đó.

Mừng húm: “Em em, có chai nước nào chưa bóc không cho chị ké với.”

Thế là ẻm lục tìm ngăn dưới của cái bàn để nước móc ra cho mình 1 chai còn nguyên tem. Bóc ra uống mà mừng muốn xỉu. Nhờ vậy mình mới để ý, chắc lao công cũng xếp lại, vì ngăn trên đa số là mấy chai đã uống hết hoặc gần hết, còn ngăn dưới toàn những chai nước còn nguyên chưa bóc hoặc gần đầy.

Thằng bé vừa dòm mình uống vừa cười cười chỉ mấy cái bàn để nước: “Đây là văn phòng đại diện của tụi em. Có giám đốc đại diện nữa nè. *chỉ chỉ cô lao công ngồi gần đó* Sau này có khát nước chị cứ ghé văn phòng đại diện của tụi em.”

Nghe vậy mình cũng cười, tuy không được tươi lắm…

2014/10/14

Shock 13/10/2014

Đợi mòn mỏi 2 tiếng đồng hồ để rồi nghe tin shock không nói lên lời.

Nói chung là mỗi người có cách sống riêng, dám chắc là nó sẽ không nghe lời mình khuyên, cũng giống như những lần mình không nghe lời nó :v Mình chỉ nói/khuyên cho sướng miệng, để giải toả bức xúc thôi :v

Còn bạn nghe hay không :v tuỳ bạn, lớn rồi :v

2014/07/13

Chronicle of my mind

Mỗi khi đọc lại 1 tiểu thuyết hay nghe lại 1 bài hát nào đó…đọng lại trong đầu mình không chỉ là nội dung, giai điệu của tiểu thuyết hay bài hát mà còn là bối cảnh, thời gian, sự kiện liên quan…(ờm, thiệt khó nói) của lần đọc/nghe đầu tiên.

Kiểu nếu như nghe lại Get over của Hikaru no Go:
If you can give it up, it’s because you didn’t really want it to begin with
If you can forget it, it’s because you didn’t even need it
Mình sẽ nhớ đến hồi lớp 7, ừm…đỉnh cao của cuộc đời mê muội Nhật của mình, cái thời mà những ước mơ liên quan đến cái đất nước quỷ đó bám dai nhách trong não bộ mình từ ngày này qua ngày khác (và thiệt là sung sướng khi mình có thể tuyên bố là bây giờ nó đỡ ám nhiều rồi)

Hay như nghe Days (ôi cái bài uỷ mị chẳng muốn nghe lại tí nào)
明日の夢見て輝いてた日々忘れてないよ今も
出会えたこと全てが偶然じゃない気がするよ
Đấy, mình sẽ đau khổ nhận ra hồi ý mình đã từng có 2 đứa bạn…(ôi khúc sau thì chẳng muốn nói tới cho thêm đao lòng.

Nói chung là nhờ cái trò lưu giữ kí ức bằng nhạc, phim, tiểu thuyết này mà ba mớ nhật ký bá láp đối với mình hổng có tí xiu cần thiết nào hết. 
Phải chi cũng có bài hát nào mà nghe xong khiến mình có thể đọc vanh vách mớ từ vựng tiếng Nhật học hoài ko nhớ kia thì hay biết mấy.

(Lược bỏ :v)

Mấy hôm nay nằm nhà rảnh quá nên đọc lại mớ Chuyện xứ Lang Biang của nhà văn VN yêu thích của mình, bộ truyện đã kết thúc năm 2006.
Như thường lệ, ba cái chuyện của 7, 8, 9 năm trước lại lù lù hiện về trong đầu mình sau khi mình bấm nút tắt ebook :v

Tự kỷ, hết sức tự kỷ ==“

Ôi, thế íu nào lại là cái năm 2006 chết tiệt đó ….
(hí hí, WC 2006, Kawaguchi thân yêu siêu toả sáng trong trận gặp Croatia)

Mình đã lải nhải ko biết bao nhiêu lần, ở tùm lum chỗ, với cả đống người rằng cái thời mình muốn quay lại nhất (ấy là trong trường hợp mình có thể quay lại) là hồi cấp 2. Nhưng chắc là mình chưa kịp xì cho ai biết trong mớ đó thì năm 2006 là năm mình lưu luyến nhất hạng.

Năm ấy mình 14 tuổi, có 3 đứa bạn thân, có ước mơ to bự trong đời muốn theo đuổi, có người thích mình, có người mình thích (chỉ đau là íu phải cùng 1 người ==”), có vài tài lẻ như vẽ, thủ công, làm thơ, viết văn (và rất tiếc khi phải nói là hoàn toàn teo biến hết trọi sau 8 năm). 2006 còn là năm của nhiều bộ manga xuất sắc như Samurai deeper Kyo, One Piece… Là năm mình bắt đầu xem những bộ live action đầu tiên dù chẳng hiểu diễn viên nói cái quần gì (GTO, Salor Moon, Kindaichi, Prince of tennis). Cũng là năm mình lọ mọ mua về cuốn từ điển Nhật - Việt để tra vài từ hay nghe thấy được khi nghe nhạc (vãi cả sung)…

Nói chung là 1 năm vô cùng ý nghĩa, nhất là khi mình đang nhìn về nó từ góc nhìn của mình hiện tại (nhàm chán, lười biếng, chẳng còn ước mơ, rảnh rỗi bỏ mịe, bất tài vô dụng, bạn bè đâu mất hết…)

Ôi…


2014/05/22

Nhân một ngày lang thang

Lãnh lương + được gặp và nói chuyện với trai sau 1 tuần xa cách, phởn chí dắt díu con Heo đi ăn uống sau khi tập gym. Sau khi ăn uống no say nhưng 2 con vẫn chưa muốn về nhà, thế là:

A: Phải chi xe máy đi hoài ko hết xăng, t với đi lòng vòng khắp TP luôn ha
H: Hay đi ra quận 7 ngó con vịt
A: Ờ, đi ko?
H: A phụ tiền xăng với H đi
A: Ờ, đi ko?
H: Xúc đi!
Thế là 7h một tối thứ 5, có 2 con rảnh rỗi chạy xe qua các cung đường Quang Trung - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ - CMT8 - Nguyễn Huệ - cầu Khánh Hội - Nguyễn Văn Linh - Phú Mỹ Hưng - Nguyễn Thị Thập - Dương Bá Trạc :v từ Gò Vấp lên Tân Bình, Phú Nhuận, sang Q3, Q1, tới Q4, Q7 và lạc sang tuốt Q8 :v vâng, 2 bạn rất rảnh và đẹp gái.

Lại còn thêm cái màn vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm :v Đến chỗ abc nào đó là lại “Ê, m nhớ ko, hồi đó tụi mình xyz…” “Hồi năm mấy vậy?” “Nhớ quá…” “Mới đó mà lẹ ghê” “Hồi đó trẻ trâu vãi” bla bla…

Một tối đi linh tinh, chẳng làm gì. Nhưng là một tối đáng nhớ.
Đi lại những con đường đã một thời hay đi.
Ngó lại những chỗ một thời hay ghé.
Nhớ lại những người một thời hay gặp.

Nhớ xong rồi thấy “Ừ, đổi khác hết rồi…”

2014/05/01

Olympic Japan 2020

6 năm sau nhé…
Lời hẹn ước Olympic 2020 - đất nước thần thánh
18 tuổi gặp nhau - những đứa xa lạ gắn kết nhau bởi một sở thích, một giấc mơ chung.
Tháng 8/2013…
6 tháng sau, tháng 2/2014…
Hôm nay, 22 tuổi, đang bước những bước chân cuối trên chặng đường đi học. Ngồi tám FB và bật ra lời hẹn.

6 năm sau nhé…
Tròn 10 năm quen biết, giấc mơ tuổi 18 cũng đã thành hiện thực một phần. Nhưng chưa viên mãn…
6 năm sau nhé…
Núi Phú Sĩ, Sakura, Hello! Project…khi tài chính đủ đô, tức ước mơ sẽ nở rộ 

2014/04/17

Hikaru no Go OST - Days


Hờ, cứ nghe nhạc anime kiểu Hikaru, GTO, Clamp các loại, Conan…là lại nhớ thời cấp 2, nhớ cả người nữa, dù biết người không nhớ (hoặc không muốn nhớ) mình đâu :v

Thật ra thì mình cũng không muốn nhắc đến quãng thời gian đó, bởi cứ nhắc tới là thấy tiếc. Có lẽ bạn không còn tiếc nữa đâu, vì bạn là người quyết định bỏ đi trước. Nhưng mình thì vẫn tiếc, tiếc một thời trẻ con, ngây thơ, đầy mơ ước và nhiệt huyết. 

        明日の夢見て輝いてた日々忘れてないよ今も
        出会えたこと全てが偶然じゃない気がするよ
        今度はどんな夢を一緒に語り合うのかな?
        Cho đến tận bây giờ…mình vẫn không thể nào quên những những ngày ta cùng mơ về tương lai…những tháng ngày lấp lánh ấy
        Mình tin…việc chúng ta gặp gỡ tất cả đều không phải ngẫu nhiên
        Lần tới, chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về những ước mơ nào nhỉ?

Hay ho là, hồi ấy khi nghe Days, mình thích nhất đoạn này, dù không hề hiểu nghĩa. Giờ nhìn lại thấy nó trùng khớp một cách kì lạ :) Đến bây giờ mình vẫn không thể quên khoảng thời gian ấy, cùng nhau theo đuổi giấc mơ về một đất nước xa lạ, miệt mài từng ngày từng ngày, chưa bao giờ nản lòng hay có ý định bỏ cuộc. Đối với mình, dù đó là khoảng thời gian mình không muốn nhớ lại, nhưng lại là khoảng thời gian quý giá nhất, là khoảng thời gian mình muốn níu kéo nhất. Đã từng trả lời nhiều tag FB, mỗi lần gặp câu đại loại “Nếu được quay ngược TG thì muốn quay lại lúc nào?”, mình đều trả lời “Cấp 2, cụ thể là hồi lớp 6 lớp 7”. Dù đã đánh mất từ cách đây rất lâu rồi, dù chẳng còn mấy nhớ đến nhau, nhưng mình tin, việc có thể gặp được bạn, cùng trải qua quãng thời gian ấy, đối với cuộc đời của mình mà nói, là vô cùng có ý nghĩa. Nếu ngày ấy không gặp và chơi với nhau, chưa chắc mình được như hôm nay, con đường mình đang đi, tương lai mình đang hướng tới, đều được ươm mầm và chắp cánh từ những ngày ngu ngu ấy.

Đến bây giờ, giấc mơ ngày ấy với mỗi người, có lẽ đã từng bước thực hiện được, theo những cách khác nhau…theo những con đường khác nhau nốt :v Mình và mấy bạn ấy hình như vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng không còn bên nhau như hồi cấp 2 :v

Dạo gần đây, mình tìm được FB của mấy bạn :v Ừ thì vào xem, vào xem và thấy xa lạ, cơ mà chính mình cũng còn không nhớ được sinh nhật của bạn thì còn than xa với chẳng lạ gì nữa (ơ mà dãy số dài sọc ghép từ mã số hồi cấp 2 đem cộng trừ các loại của tụi mình vẫn được mình giữ làm pass cho các loại mail miếc đến tận bây giờ). Lại còn, mình và bạn học chung một trường ĐH, cuối HKI năm 2 lại còn tình cờ gặp nhau một lần ở chỗ bán đồ ăn lặt vặt gần bến xe bus, thế mà đi lướt qua như kiểu chưa từng quen nhau bao giờ ý. Đau khổ là nhà mình gần xịt trường cấp 2, đi ngang qua đúng kiểu tức cảnh sinh tình, cảnh còn người mất vãi cả sến súa.

Mình biết bạn từ thời cấp 1…chắc cũng 13 14 năm trước

Bắt đầu chơi từ lớp 6…

Thân nhau…5 năm…

Mà bye bye nhau 6 năm… :v

Ầu, đã 6 năm rồi sao :v

Lần tới, chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về những ước mơ nào nhỉ…Ủa mà hỏi chi vậy má, làm gì còn có lần tới nào nữa đâu :v

2014/03/18

Kuraigao

Lại bị nói rằng mặt em u ám quá, tính em khó gần quá, nhìn em cứ như em đang nói “Tui không thích nói chuyện với ai nha, đừng ai xáp vô nói chuyện với tui nha.” ==“

Làm như muốn vậy.

Thứ nhất vốn trời sinh, từ nhỏ mình đã chẳng mấy khi cười, chụp hình thì toàn liếc hoặc quay đi chỗ khác, cũng chẳng thích nói chuyện với ai, thích rúc vô một góc đọc truyện, đọc sách hơn là phải dòm mặt người khác, cảm thấy ba cái trò xã giao rất thảo mai, rất giả tạo, rất tốn thời gian.

Thứ hai hoàn cảnh gia đình cũng hơi khác người, từ nhỏ vốn cũng chẳng ngóc đầu lên được. Nhục nhã, xấu hổ, cảm giác đang ăn bám, cảm thấy bị khinh thường hay bị thương hại, thấy ghét ba cái khoảng cách giàu nghèo, rồi ngày ngày nơm nớp lỡ…có chuyện gì thì có khi nào mình bị tống cổ ra ngoài không ta…tính ra so với một môi trường lớn lên đặc sắc, đầy mùi kịch bản phim tâm lý éo le bi kịch như thế thì cái mặt với cái tính thế này cũng tạm gọi là lạc quan, vui vẻ lắm rồi.

Thứ ba, được di truyền từ bố cái mặt như cái mâm, phải lấy tóc che bớt lại, đâm ra đã u ám nay còn u ám hơn :v Thêm nữa mình vốn không tự tin vô nhan sắc, nên tốt nhất che được bao nhiêu thì che, tốt khoe xấu che mà ha :v

Nói chung cũng ý thức được cái mặt mình nó na ná Sadako từ lâu rồi, nhưng mà khi không bị lôi lên bêu trước mặt bao nhiêu người thì ai mà không khó chịu cho được.

Tức quá đi nghe Kimi no c/w cho hợp tâm trạng:

食わず嫌いはダメさ
見かけとは違うんだ
人は誰ももう一人
キャラを隠してる
出来ることなら両方
光も影も愛して
その全て手に入れたい
恋の裏と表

2014/03/06

Speech contest

Nghiên cứu cuốn Doraemon no kotoba để lấy tư liệu và ý tưởng làm speech contest thôi, coi như hoạt động cuối cùng của thời SV.
Có vẻ đây là cái ổ an toàn của mình, nên tuyên bố ở đây làm cho mình quyết tâm hơn là nói trên FB.

*P/s của 4 năm sau: Nói thì hay lắm, cuối cùng vẫn là không viết (vì lười)

2014/03/05

Lảm nhảm

1. Tính đi tính lại cũng chỉ đc 7,8 ==“ ko thể kéo lên được 8 sao  HK còn lại chắc chắn khó lên  ko quá quan tâm, ko cầu khấn, cũng ko hi vọng lắm nhưng mà nếu chỉ còn 1 tí ntn thôi thì kuyashiiiiiiiiii quá.

2. Ứớc gì em đừng suốt ngày làm ra vẻ "cô gái yếu đuối gia cảnh éo le nhưng có tài năng và nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống” dùm chị với, làm ít nói nhiều chắc chắn ko tốt, nhưng làm nhiêu nói nhiều cũng ko tốt đâu em à, hay là em sợ người ta không biết em giỏi nên suốt ngày em phải tự khoe ra như thế ==“

3. Giỏi mà tự mãn thái quá là ko nên, nhưng ko giỏi mà cũng tự mãn thì ko biết phải nói là bạn mặt dày hay ảo tưởng nữa. Mình ko ghét bạn, thậm chí còn thích bạn ở một vài mặt, nhưng gần đây bạn làm mình khó chịu thật luôn, đến mức bây giờ nhìn bạn mình chỉ muốn gào lên "Thùng rỗng kêu to”. Bạn làm mình cảm thấy cái thứ mình đã khổ công mãi mới đạt được trở nên rẻ tiền và mất giá trị quá đi ==“

4. Mình chán và mất niềm tin vào bạn quá rồi. Bình thường đã thấy bạn chẳng có tí cá tính nào, lúc nào cũng cứ nửa này nửa nọ, ko dám quyết định cho rạch ròi, ai có cái gì cũng hỏi, cũng muốn đu theo, chẳng cần biết là có cần thiết và phù hợp với mình hay ko. Nhiều khi phát mệt với bạn, thấy bạn như con tắc kè vậy, thích đổi màu này màu kia cho an toàn. Ờ thì cách sống của bạn dễ sống thật đó, nhưng chẳng đời nào mình muốn sống như bạn đâu, nhạt nhoà và tầm thường. Dạo gần đây bạn hay chạo chạo, hay bo bo quyền lợi của mình, mình thấy mà, bạn tưởng bạn qua mặt mình được sao ;)) Bạn luôn may mắn hơn mình, thuận lợi hơn mình, nhưng nói cho bạn biết, bộ não của mình thông minh hơn bạn, thực lực của bạn ko bằng mình đâu, bạn chỉ hơn mình ở cái trò giả tạo, đú đú và ngoại hình thôi, leo lên bằng cách dựa dẫm như vậy thì chẳng có gì hay ho và đáng tự hào cả :v Nhỏ lớn tới giờ chỉ có thứ mình không muốn làm, chứ chưa có thứ nào mà mình đã quyết tâm làm mà không làm được nhoé bạn.

2014/03/04

Đi xem bói

Hôm chủ nhật đi xem bói.

Nói chung xưa giờ cũng không tin ba cái này lắm. Cơ mà nghe bạn bè kêu đúng, với cũng sắp chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc đời rồi nên quyết định đi thử để nghe người ta bảo con đường phía trước của mình có tươi sáng không =))))

Lúc đầu nghe “cậu” phán cho con bạn chuyện tình duyên, mình đã định là thôi dẹp khỏi bói vì “cậu” nói lạc quẻ quá chừng :v Nhưng về sau, khi “cậu” nói về tính cách của nó thì mình lại đổi ý vì cũng khá đúng.

Đến khi “cậu” phán cho mình thì “Trời ơi đúng quá” =)))) Mà không biết có phải đúng thật không, hay chỉ cảm thấy đúng vì “cậu” nói đúng những gì mà mình muốn nghe (người khác nịnh bợ về mình :v) Nhưng về chủ quan thì thấy “cậu” phán tính cách và suy nghĩ của mình không sai.

Q BÍCH

Quá khôn
=))) câu này cậu nói đi nói lại, ngại ghê, nhưng mình cũng thấy vậy :v

1. Tính cách: mắt dữ, không phải mắt của nữ, mặt buồn, lỳ, không thích là không làm
=> đúng chuẩn máu B :v
Chơi bạn bè ghét nói xạo, thích rộng rãi, thích chơi bạn ngang hàng, ko thích giỏi hơn :v
=> chuẩn rồi, giống như hiện tại mình đang khá ngứa với “bạn”, bạn chạo chạo mình dữ quá mà
Ghét ai là nói, ko vừa ý là quất lại, nóng tính, là nữ nhưng tính như nam nhi :v
=> lúc cậu nói câu này, con Heo vỗ đùi và rú lên “Quá đúng” =))))

2. Sức khoẻ: tay chân lạnh, tê tay chân, tức ngực, đau cổ => có người theo
:-o giật cả mình vì nói đúng quá

3. Học hành: có cậu theo phù hộ học hành suôn sẻ, tokidoki fail do cậu phá, từng có ý định bỏ học, nghỉ ngang khi học hành mệt mỏi. Tốt nghiệp ra trường đúng hạn: 3 con A dù không hiểu có ý nghĩa gì

4. Sự nghiệp: cậu cho làm thì mới làm được, không cho thì muốn làm cũng không được :(
Có số đi nước ngoài, muốn là được, tuỳ bản thân, mơ ước là làm được hết.
Kiếm nhiều tiền, tự tay làm ra, ko để ai coi thường, muốn giàu hơn mẹ

5. Con cái: 2 nam, 1 nữ, học hành đàng hoàng, ngoan ngoãn

6. Tình duyên: kén chọn, thích là thích, ko thích là biến, muốn có là có liền
=> sao thấy có vậy đâu :( ế xệ

7. Chồng: kén chọn, lựa được ng xứng đáng, thành đạt rồi mới lấy

8. Ba mẹ: khoẻ mạnh sống lâu :“>

Q RÔ

1. Tính cách: dễ chịu, hiền, dễ thương, đc iu mớn, thích nói ngọt, dễ bị dụ, giận mà ai nói ngọt năn nỉ là cho qua, tương lai sáng sủa, cẩn thận đi lại, ai rủ mà thích thì hãy đi, ko thì đừng đi, đi thế nào cũng có chuyện, có cậu theo (mẹ sẩy) cản trở, hay bực bội cáu gắt

2. Tình duyên: yêu vài ng trc khi cưới, đang quen 1 cậu cũng đc nhưng ko có tương lai, người nhỏ tuổi hơn có muốn quen cũng ko quen đc

3. Chồng: chồng giàu, làm nhiều tiền hơn cả nữ, giỏi hơn cả nữ, biết cách cư xử, iu thương nữ, lớn tuổi hơn nữ nhưng ko quá cách xa, lấy chồng nơi xa, còn nhỏ, fải lớn hơn ổn định rồi mới lấy

4. Học hành: học hành thuận lợi, có số học cao, nếu ko học cao chính quy thì cũng học trường đời. TN ra trường đúng hạn: 3 con đen

5. Sự nghiệp: Việc làm ngon lành: 3 con đỏ, làm việc thuận lợi, kiếm nhiều tiền, nhưng nên cách xa mẹ nhưng trong lòng vẫn có hiếu, có số đi xa

6. Ba mẹ: khoẻ mạnh, ko vấn đề

7. Sức khoẻ: bản thân ko có vấn đề gì

Theo như cậu phán thì có vẻ mình là "người đàn bà cá tính” :v. Nói chung là nghe xong thấy cuộc đời đẹp đẽ quá =))))) Hi vọng là đẹp đẽ vậy thiệt. Nhưng mà nói chung bói vậy thôi, mình vẫn tin nhân làm hơn là trời cho :v

Risako - Real Love


Thiên thần của chị <3

“おしゃれしてるこの努力見逃さないでよ
メイクだってこの通り練習したわ
スカートも良いガラで良い長さでしょ
この先の苦労だって覚悟してるわ
もう掴んでないと居なくなるよ”
“Anh đừng lờ tịt đi công sức em trưng diên, bôi trét, ăn mặc… thế này chứ
Em đã sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn trước mắt
Nếu không nắm lấy thì sẽ không có gì cả”

Nhìn setlist của Berryz Koubou Debut 10th Anniversary Concert Tour 2014 Haru ~Real Berryz Koubou~ thấy Risako hát lại Real love là muốn rú rồi. 

Cá nhân thấy Real love là bài solo hay nhất của Risako, hợp chất giọng của con bé vô cùng. Lần cuối và cũng là lần duy nhất Risako solo bài này là tít năm 2008 (v~ xa) Sau 6 năm thì giọng con bé tiến bộ đáng kể, hát nghe phê hơn nhiều, nhất là mấy tone cao, đỡ chói loè hơn trước.

Hi vọng lúc ra DVD sẽ có per này :“> Phải có nha mấy má staff.

Công nhận album Five toàn bài hay, "Tình yêu vòng xoay ngựa gỗ” của Momoko duet Capt cũng hay vô cùng, mong khi nào đó 2 mợ duet lại bài này.

2014/02/11

What do you want? Is it necessary?

Dù không thích single mới nhất của Momusu nhưng đọc 3 phần lyrics mà thấy khoái gì đâu.

Đầu tiên là Bạn cười như vầng thái dương =))))))

        悔しさは忘れるもんじゃない
        また地球は回り季節が巡り
        君は成長する
        悲しみは誰かのもんじゃない
        また地球は回り誰かが産まれ
        別れの日がくる
        また愛し愛され誰かが産まれ幸福を知る
        生きてこそ
        Những hối tiếc không phải để quên đi
        Rồi trái đất vẫn quay, bốn mùa vẫn xoay vần
        Bạn cũng sẽ trưởng thành
        Những nỗi buồn không của riêng ai
        Rồi trái đất vẫn quay, sinh mệnh mới lại ra đời
        Ngày chia ly cũng đến
        Yêu và được yêu, một sinh mệnh mới ra đời
        Bạn sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc
        Chính là khi bạn đang sống

        歯を食いしばるしかない
        そして人を羨むんじゃない
        君にしか出来ないそれがあるだろう
        それはとても偉大なんだ
        Chỉ có thể tự cắn răng chịu đựng
        Không cần phải đố kị với ai
        Có những thứ chỉ có mình bạn mới có thể thực hiện
        Đó mới là điều quan trọng nhất

Câu mình khoái nhất:

        大人はズルいとか
        そう感じてるだろう
        大人は君に戻りたいと思ってるよ
        Bạn cảm thấy người lớn thật zurui phải không (chả biết dịch zurui thế nào để giữ nguyên nghĩa :-?)
        Nhưng những người lớn đó cũng muốn được trở lại lứa tuổi như bạn

Nói chung thì lyrics bài này đích thị là châm ngôn sống đó giờ của mình :v Chả trách dù không thích nhạc nhưng mới nghe em nó lần đầu mình đã có cảm tình.

Không ai thay thế được anh đem đi cổ vũ Olympic thì cũng có 4 lines nhạc hay lời ý nghĩa, tiếc là 2 trong số đó là do em Oda hát ==“

        だって夢見るだけはタダと言うけど
        今日の答えがどう出るかは自分次第さ
        Thiên hạ nói không ai đánh thuế ước mơ
        Nhưng câu trả lời cho ngày hôm nay phụ thuộc vào chính bản thân bạn

Kiểu như tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười trong quá khứ ấy :v

        全部運命次第なんだと言うけど
        この人生は愛すべき人にささげよう
        Thiên hạ nói chuyện gì cũng có duyên số
        Câu dưới thì mình muốn sửa thành: この人生には愛すべき人がいるから (Trong đời ai cũng có một người để mình yêu :v)

Yêu là chi thì mình thích nhất 2 câu lyrics tiếng Anh:

        What do you want?
        Is it necessary?

Sau này trước khi phải đưa ra quyết định trọng đại gì đó mình sẽ tự hỏi 2 câu này :v Không liên quan nhưng mợ Sayumi hát câu này buồn cười v~: "i dịt nít sê sà rí” =))))))))) v~ Engrish.

2014/02/10

逃した魚大きく見える

Mình ghét viết lách, kể từ khi tốt nghiệp cấp 2 tới bây giờ. Một là càng lớn viết càng dở, hai là do lười, ba là với những sở thích, thói quen hàn lâm và có chiều sâu kiểu này não bộ mình đú không nổi. 

Nhưng dạo gần đây nhận ra mỗi khi cần giải toả, chửi bới nói xấu ai đó, than phiền gì gì đó thì FB tuyệt nhiên không phải chỗ đáp ứng tốt, với cũng sắp già rồi, thỉnh thoảng ghi lại cái gì đó mai mốt đọc hồi tưởng 1 thời trẻ trâu chắc cũng hay. Thêm nữa, tuần này và tuần trước có chuyện gây tự kỷ, ấm ức, gato với vài người, tâm trạng xuống dốc, lẩn thẩn, bức bối, rảnh rỗi sinh nông nổi…nói chung là xoắn quẩy sao đó thì đi làm cái này.

Phần đặt tên cũng khá nhức não. Xưa giờ chỉ có mình đi đặt biệt danh cho người ta, đặt cho ai thì bị hại chết luôn tên đấy, cơ mà mình thì hẩm hiu chẳng có cái biệt danh nào dùng được lâu. Thôi thì tự hào: tên ba má đặt sao gọi vậy, cơ mà gắn thêm cái đuôi ruru cho đặc sắc. Một phần ẻm là biệt danh gần đây nhất của mình ăn theo Shimazaki Haruka aka Paruru, hai thì là do (cũng ăn theo Paruru) An-ruru nghe giống An rù rù, quá đúng tính chất của mình nên quyết cmn định.