2017/12/03

2017/11/02-06 Hà Nội, Sapa

Hồi xưa mình có hứa hẹn đi Tây Bắc đồ với đứa em họ lớn hơn 1 tuổi, cứ nghĩ hứa cho vui vậy thôi chứ chắc chẳng bao giờ đi đâu, tại cũng chưa bao giờ đi du lịch với họ hàng mà. Ai ngờ một ngày đẹp trời, ẻm pm kêu có vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội kìa chị, thời gian đó anh H (anh họ đại gia có xe hơi) cũng rảnh, chị em mình xin xỏ ảnh chở lên Tây Bắc chơi đi. Thế là xúc luôn, không tìm hiểu, không kế hoạch =)))).

Chính vì không tìm hiểu nên thành ra trước đó không háo hức lắm. Phải tận 1, 2 ngày trước khi đi, ngồi xếp valy mình mới có cảm giác là ôi sắp được lên Tây Bắc rồi. Lịch trình đại khái như thế này:



Ngày thứ nhất (thứ 5 2/11)

Ban đầu lịch bay lúc 21h tối thứ 5, đi làm về thiếu nữ còn tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, mama bên ngoài hối, cậu mợ cũng gọi điện thoại hối mà thiếu nữ vẫn cứ từ từ. Tận đến lúc nhờ má chở sang nhà con em họ mới biết chuyến bay dời lịch sớm hơn, lên 7h thì phải == hèn chi ai cũng gấp rút, trừ mình (không biết không có tội). Đến sân bay vội vã checkin, vội vã qua cửa an ninh, không có thời gian mua R&B luôn huhu. Vào gate, do không kịp ăn tối nên thiếu nữ đành mua ổ bánh mì 30k ăn lót dạ. Đang ăn thì nghe thông báo delay đến 8h, một lúc sau thì thành 10h, rồi 11h gì đấy...Nói chung giờ cụ thể thì không nhớ, chỉ nhớ vừa hết thông báo này là nhân viên đọc liền thông báo khác, giờ bay thì càng lúc càng trễ. Hành khách đúng kiểu hoang mang, hai chị em thì "Biết vậy nãy đi ra mua R&B cho rồi" =)) Cuối cùng nhân viên thông báo chốt giờ bay vào khoảng 9h (FUCK), lòng thiếu nữ cứ nơm nớp lo sợ nó đổi ý, đến tận lúc xếp hàng boarding mới hết.

Đến Nội Bài lúc 11h hơn. Ông anh đến sân bay từ trước, ngồi ngủ trong xe đợi hai đứa. Trên đường về nhà ảnh phổ biến lịch trình sắp tới. Lịch trình ngắn gọn hơn dự kiến khiến hai chị em có chút hụt hẫng (hai đứa định đi Tây Bắc hết 4 ngày, không ở Hà Nội luôn mà), cơ mà anh bận nên đành cam tâm chấp nhận huhu.

Lúc này thiếu nữ vẫn còn đói nhưng đường phố Hà Nội đã không còn bóng dáng một hàng quán nào mở cửa. Hai chị em đành về nhà lục mì gói nấu ăn, đang tìm mì thì cháu Nhung xuất hiện. Má ơi nó lớn kinh khủng, mém nữa nhận không ra, cao hơn cả dì huhu. Nói chung là nó cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc càu nhàu dì ăn mất gói mì Koreno và hộp kim chi của nó ==.

Thêm nữa là tối hôm ấy mẹ con nhà em Hương cũng ngủ ở nhà bác (đáng lẽ ẻm đã về quê từ chiều, nhưng nghe có chị ra nên ẻm đợi, thương quá). Tiếc là thiếu nữ hơi mệt, buồn ngủ nên cũng không tám được nhiều với ẻm, nhưng có gặp mặt là mừng rồi hí hí.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai (thứ 6 3/11)

Sáng dậy sớm lên xe đi Lào Cai. Thiếu nữ tìm chỗ rút tiền mà không có, thế là cả chuyến đi cứ bị ông anh chọc là đi chùa, hừm. Dọc đường đi ghé ngang quán phở ăn sáng, gặp một đoàn nam thanh nữ tú đi phượt. Công nhận trai gái Hà Nội đẹp hơn trong Nam nhiều, cao ráo, trắng trẻo, ăn mặc tươm tất hơn hẳn. Phở thì không ngon lắm mà lại to chù ụ (căn bản tại ghét phở), thiếu nữ bỏ gần nguyên tô, chỉ vớt mỗi thịt và bánh quẩy ăn (bánh quẩy giòn rụm, ngon hơn trong Nam mềm xèo).

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai rất thoáng và đẹp, mỗi tội trên đường đi cảnh không hùng vĩ lắm. Đi tầm trưa là đến thành phố Lào Cai. Cha mẹ ơi cái thành phố nó giàu, toàn xe hơi nhà lầu san sát nhau, mấy công trình công cộng kiểu nhà thi đấu, ủy ban blabla cũng to đẹp hiện đại. Hèn chi bọn fan TFBoys ở Lào Cai tụi nó mua goods như mình mua bánh tráng trộn. Nói chung là siêu siêu choáng khi đi trong thành phố Lào Cai, bộ buôn bán với TQ giàu dữ vậy hả trời. Đường từ Lào Cai lên Sapa thì rất ác đức với đứa say xe như mình, cua liên tục, người cứ gọi là quay mòng mòng. Thiếu nữ phải nhắm mắt lại ngủ không dám nhìn đường, không thì khéo ói ra xe.

Thị trấn Sapa như một đại công trường (giống Phú Quốc của năm 2014 mà mình từng đi), bụi bay mù mịt, đường đầy ổ gà, đi đâu cũng thấy giàn giáo, xe xúc cát...Nói chung là không đẹp và thơ mộng như thiếu nữ nghĩ (chắc phải quay lại Sapa một ngày nào đó để phục thù). Ba anh em lái xe đi vòng vòng tìm khách sạn, khắp các con đường là những bảng hiệu "Thắng cố ngựa", "Lợn cắp nách", "Cá hồi"...đặc sản của Sapa theo như lời ông anh. Cuối cùng ba anh em dừng chân ở khách sạn Boutique Hotel Sapa. Khách sạn nằm trên một con dốc rất dốc, đi bộ siêu mợt. Trang trí trước cửa, sảnh lễ tân, khu vực ăn uống, phòng ở, WC rất sạch đẹp, ấm cúng, nghe đâu là 800k/1 đêm/1 phòng (anh trả tiền nên đâu có biết hí hí).

Ba anh em cất hành lý xong là đi ăn trưa ngay, tại sắp đói xỉu tới nơi rồi. Từ khách sạn đi bộ một lúc là ra khu chợ đêm Sapa (đường gì quên tên mất rồi), khu này có rất nhiều hàng quán ăn uống. Ba anh em tấp vào một quán xiên nướng, gọi cả đống xiên thịt, cá, rau, củ, bánh blabla. Theo khẩu vị của thiếu nữ thì ăn lạ miệng nhưng mà không ngon lắm. Ăn xong cả bọn kéo nhau về khách sạn tắm rửa, ngủ nghỉ, sửa soạn chiều lên Fan mà theo như lời bé lễ tân thì là: "Giờ này lên Fan đẹp lắm" (dối tráaaaaaa).

Ông anh thả hai chị em đến cổng ga cáp treo rồi bái bai để đi giác hơi, tắm lá thuốc của người Dao đỏ giải cảm. Sau khi tự sướng vài pô sống ảo ở khu vực bên ngoài, hai chị em vào trong nhà ga mua vé. Nhà ga đẹp và hiện đại vô cùng, trông cứ như ở nước ngoài vậy, nhất là khu vực soát vé (do trước khi đi không tìm hiểu nên khi đến nơi thấy vậy thiếu nữ cực kỳ ngạc nhiên).

Lâu rồi không đi cáp treo nên lần này thiếu nữ vô cùng háo hức, lúc cáp treo lao ra khỏi ga cảm giác yomost dễ sợ. Cảnh dưới chân thì hùng vĩ thôi rồi: ruộng bậc thang, suối, rừng, núi, sương khói bảng lảng rất ảo diệu. Tuyến cáp treo này rất dài, ngồi mãi ngồi mãi không thấy đến nơi (mà cũng thích ngồi hoài chứ hong có thích tới hí hí). Khi gần lên tới đỉnh mây mù bắt đầu giăng kín, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng xóa, siêu lãng mạn. Điểm phá game duy nhất là đi chung với một gia đình người Việt vô cùng ồn ào, bàn tán ầm ỹ, tụt hết cả mood ==. Lên đến nơi, vừa ra khỏi cabin hai thiếu nữ cảm nhận được ngay sự tấn công của cái lạnh. Hai chị em phải vào ngay một quầy bán phụ kiện để mua đồ trang bị, chứ không là chịu không nổi. Trong nhà mà vẫn thấy hơi nước trắng xóa, mờ đục, vừa lạnh vừa nghe gió thổi, thiếu nữ vốn ăn mặc hơi phong phanh nên người run lẩy bẩy. Trên tường trang trí tranh vẽ người dân tộc, siêu đẹp cơ mà lạnh quá nên không còn tâm trí ngắm nghía.

Sau khi khởi động, hai chị em lao ra ngoài màn sương lạnh giá để tìm đường lên đỉnh. Lúc này hai thiếu nữ mới ngỡ ngàng nhận ra xung quanh là một màu trắng xóa, nhìn xuống không thấy vực, giơ tay ra trước mặt còn thấy mờ chứ đừng nói chi đưa máy lên chụp hình. Sự háo hức ban đầu tụt dần, thay vào đó là cảm giác thất vọng, lạnh giá huhu. Chưa kể tàu hỏa lên núi trông thì xinh xắn nhưng leo lên ngồi chưa nóng đít đã đến nơi, mà thôi đi cho biết, với cũng lạnh quá, leo 600 bậc thang bộ ở ngoài hông nổi. Lên đến đỉnh Fan tình hình vẫn không khả quan hơn, vẫn "người theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói phôi pha...". Hai thiếu nữ cố gắng đợi mây tan để chụp hình sống ảo mà không thấy, chỉ thấy bàn tay và mặt mũi ngày càng giống thịt đông huhu. Chưa kể cột môc Fanxipan hàng xịn thì bị cả đám người bu đông bu đỏ, thiếu nữ An sầu đời đành đi chụp với cột mốc fake. Đứng trên đỉnh đi lòng vòng chụp cũng được tám chục tấm hình, mà tấm nào cũng background trắng sáng như Ô mô, cầm về đăng FB chắc chỉ thêm sỉ nhục huhu.

Sau một hồi cố đấm ăn xôi không được tích sự gì, hai chị em thất thểu mò xuống, trước khi xuống không quên xực một cây xúc xích nóng hổi giá 25k (điểm sáng duy nhứt trên Fan). Xuống đến nhà ga, hai chị em lôi nhau đi chụp loanh quanh để xoa dịu cảm giác "bỏ 800k lên Fan mà không có được một tấm hình đăng phết búc" =))).

Tối hôm đấy ông anh dắt đi ăn sashimi cá hồi và lẩu cá hồi. Vốn không thích ăn cá và cũng không hảo đồ sống, thiếu nữ An chẳng mấy vui thích với lựa chọn này, đành tìm vui bên hai món tuy vẫn không thích nhưng ăn được là thịt gà và cơm lam. Ăn xong ông anh đi về phòng dưỡng bệnh, còn hai chị em dắt nhau đi dạo chợ đêm. Chợ đêm tối hôm ấy chỉ là một con đường ngắn, đi tí là hết, chủ yếu bán đồ lưu niệm chứ không có đồ ăn vặt nên cũng chán. Chán quá nên hai đứa kéo nhau đi mát xa (chủ yếu do cái chị mời khách, bà chủ luôn thì phải, niềm nở quá nên mới vô), giá hình như là 150k/1 tiếng). Mát xa cũng khá ok, có kèm chút mát xa đầu vai cổ, nhưng chắc tại không đi bộ nhiều mỏi chân nên không có cảm giác phê như ở Thái. Chị mời khách/bà chủ nói được tiếng Anh lẫn tiếng Trung khá siêu, mặt thì niềm nở tươi rói, trông thích lắm.

Sau khi mát xa xong, hai chị em đi tìm mua đặc sản trứng gà nướng Sapa theo như lời ông anh quảng cáo. Đứng đợi rõ lâu mới xong, thế mà về ăn chả khác nào trứng gà má luộc, vậy mà những 15k/1 quả ôi giồi ôi tôi thất vọng.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ ba (thứ 7 4/11)

Dự định ban đầu là đi bản Cát Cát, nhưng ông anh giới thiệu cung đường phượt Lai Châu rất đẹp, hai đứa nghe mê quá nên đành bỏ đi bản. Thế là sau khi ăn sáng ở khách sạn, ba anh em lên đường đi cung Sapa - Lai Châu, đi qua ga cáp treo Fanxipan, đèo Ô Quy Hồ, thác Bạc, suối Vàng - thác tình yêu...cung đường siêu đẹp, siêu hùng vỹ với những dãy núi xếp lớp, đường đèo uốn lượn, nói chung vô cùng thỏa mãn. Trên đường đi có ghé hai lán bán nước giữa đường, mục đích uống nước là phụ, vào chụp hình là chính. Ở một lán còn được ăn khô thịt trâu siêu ngon và cơm lam nữa.

Đi xong cung này thiếu nữ còn muốn đi Tây Bắc thêm nhiều lần nữa, nhưng tự nhận thấy mình không đủ can đảm đi xe máy qua những con đường quanh co, xe tải lao ầm ầm này. Bởi lần sau mà có muốn phượt chắc phải mướn ô tô chở quá huhu tốn kém.

Đi tầm 2 tiếng thì ba anh em quay về để kịp checkout. Anh H có hỏi muốn đi bản Cát Cát không nhưng thiếu nữ An có dấu hiệu nhức đầu nên đành xin về khách sạn dù lòng rất tiếc. Tắm rửa nghỉ ngơi một xíu là cả bọn nhổ neo lên đường, tạm biệt Sapa. Trưa hôm ấy ba anh em ăn cơm lợn mẹt kiểu Tây Bắc ở thành phố Lào Cai. Một mẹt gồm lòng, da, thịt, dồi...và một đống rau củ, nhìn thì ngon mắt nhưng không có mấy món thiếu nữ ăn được. Điểm cộng duy nhất là cơm rất dẻo và nước canh rất ngọt, thế nên thiếu nữ cứ cắm đầu nhắm hai món này mà xơi.

Bàn gần đó có mấy ông (chắc là) đại gia VN, TQ và các em tiếp bia người miền Nam lặn lội ra tận xứ cực Bắc sinh nhai.

Ăn uống no say, ba anh em lên đường về lại Hà Nội. Tầm chiều xe đã về đến ngoại ô Hà Nội nhưng tận tối mịt ba anh em mới về đến cửa nhà do kẹt xe tưng bưng đủ các tuyến đường dẫn vào nội đô (nhất là khu Times City). Tối hôm ấy ăn cơm nhà, cơm ngon dù mình bị ép ăn hơi bị nhiều huhu. Tối đấy do cháu Nhung đi cắm trại, cháu Bin với Khánh Hà thì đi sang nhà cô, Tít thì ở đâu quên rồi cơ mà cũng không thấy, thế là hai bà dì không có ai chơi, đành dắt nhau đi ngủ sớm.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ tư (CN 5/11)

Tối hôm trước em Lan Phương có hứa hẹn sáng sẽ sang dắt hai chị em sang nhà cậu Dũng, thế mà đợi mốc mỏ chả thấy nó đâu nên hai đứa tự đi bộ ra ngoài ngõ ăn sáng. Vào hàng gọi hai đĩa bánh cuốn mà không dám nói nhiều, tại sợ lộ giọng Nam bị chém, đồ ăn lâu ra cũng chả dám hỏi han, ăn uống thế nào cũng không dám yêu sách luôn, nói chung là khép nép khúm núm. May là lúc tính tiền cũng không đến nỗi mắc lắm, tầm 20, 25, 30k gì đấy một đĩa quên rồi.

Ăn xong hai chị em về nhà, tự gọi điện thoại cho cậu nhờ cậu chỉ đường để tự đi luôn. Bảo cậu cho thẳng địa chỉ nhà để tự dò map, nhưng mà cậu cứ khăng khăng đến đoạn nào đấy để ra đón, thương cậu dễ sợ. Đến nhà có mỗi cậu mợ với mấy đứa nhỏ ở nhà, cậu dắt đi tham quan nhà, xong lại còn mua mít cho ăn. Ngồi tầm trưa thì ba cậu cháu quay lại nhà bác Hằng ăn trưa. Nói đến chuyện ăn lại khổ, ban đầu chị Thanh hỏi chúng mày thích ăn gì, chẳng nghĩ ra món gì thế là nói đại phở cuốn, tại nghĩ nó cũng dễ ăn. Mà không ngờ chị làm cho cả mấy đĩa phở ứ hự, ăn được mấy cuốn là no muốn lết luôn rồi, thế mà chị cứ giục ăn nhiều vào huhu. Mà tại cái tội order nên phải ăn cố.

Chiều lên cơn thèm trà sữa quá không chịu được nên hai chị em xách xe đi tìm mua trà sữa. Hà Nội có vẻ ít thương hiệu trà sữa hơn hẳn trong Nam, toàn thấy Tocotoco chứ chẳng thấy mấy quán khác. Hai chị em chạy mãi đến gần khúc Phố Huế mới có một quán Toco, lần đầu uống nên cũng không biết chọn cái gì, cuối cùng order đại ra cái món nào đấy nó ngọt ngay ngọt ngay, làm cho ấn tượng về Toco của mình không mấy tốt đẹp (may là sau này về thành phố biết đến món kem cheese nên mới lấy lại thiện cảm về em nó). Hai chị em ngồi uống được tí thì lại ôm đít về ăn tối.

Ăn tối xong ngóc mỏ đợi các anh chị dắt đi chơi, cơ mà anh chị nào cũng bận nên hai con bé đành tự đi. Mục tiêu là phố đi bộ Bờ Hồ theo như lời xúi của các anh chị. Phố đi bộ ngoài này hoành tráng hơn hẳn phố đi bộ Nguyễn Huệ, bao hẳn mấy con đường quanh hồ Gươm, chặn cả xe cộ qua lại, cơ mà nghe nói chỉ hoạt động vào thứ 7, chủ nhật. Đi bộ loanh quanh một hồi thì hai đứa mò đi ăn gỏi bò. Đến đúng con đường gỏi bò, kiểu đang định đi qua đi lại xem hàng nào ngon, thì nhân viên cái quán đầu tiên (trai nhé) đã chạy ra nắm tay thiếu nữ, lôi kéo mồi chài cho bằng được, cố đu bám vào người con em cũng không ăn thua vì em trai kia vẫn cứ nhiệt kéo lại, như kiểu níu kéo "người yêu ơi em đừng chia tay anh" ý. Kiểu cũng lâu lâu mới có trai nắm nắn các thứ nên là khó từ chối, hai chị em đành chặc lưỡi ừ thôi thì vào. Gọi một đĩa gỏi bò và một phần nem chua rán. Gỏi ngon, nhiều khô bò, giá lại rẻ (so với Hà Nội thôi), mỗi 30k. Nem chua rán thì bình thường, 50k, mắc hơn huhu. Sau đấy hai chị em dắt díu nhau vào Toco ngay góc quảng trường (mục đích uống nước là phụ, đi tè là chính), ai ngờ WC trong quán hơi dơ nên kế hoạch thất bại. May là có Vincom Bà Triệu ngay đấy, thơm tho sạch sẽ nên hai thiếu nữ lợi dụng luôn. 

Sau một hồi đi dạo và giải quyết, hai thiếu nữ đã bắt đầu chán phố đi bộ. Điểm đến tiếp theo là Aeon Long Biên (chẳng nhớ lúc đấy làm gì xem gì mà lại tự nhiên lại quyết định đi Aeon nữa). Nhờ đi Aeon mà hai chị em tình cờ biết đến cây cầu Vĩnh Tuy dài khủng khiếp bắc ngang sông Hồng, chạy mãi không thấy bờ bên kia. 

Aeon Long Biên tương đối bự, chắc cỡ Aeon Bình Tân, cơ mà về khoản trang trí thì ăn đứt: có thang cuốn trang trí hình cá chép, khu vực ẩm thực nằm riêng, thiết kế sáng tạo, mát mắt, WC rộng và trang trí bên ngoài siêu đẹp (WC Aeon trong Nam chỉ sạch sẽ hiện đại thôi, chứ không có trang trí gì hết). Thêm một điểm đặc biệt nữa là nhà để xe có hẳn "khu vực để xe Lead" =)))))) Nhắc mới nguồn gốc ninja Lead hình như là từ Hà Nội ra thì phải.

Dạo một vòng không có gì đặc biệt, hai chị em dắt díu nhau đi về. Lúc về đi lại cầu Vĩnh Tuy, lần này cảm thấy nó còn dài hơn cả lúc đi nữa. Về tới nhà thấy em Lan Phương đang đợi (ẻm cũng hẹn đi dạo phố đêm với mấy chị mà lại xù, xù tập 2). Thế là ba chị em cộng thêm cô Bống nằm tám chuyện hot boy hot girl 10x Linh Ka Long Hoàng đến tận khuya, thêm cậu Bin lâu lâu đế vào mấy câu tố chuyện chị Bống. Ba bà dì già mới thấy tủi phận sao mà bọn trẻ bây giờ ghê gớm quá.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ năm (thứ 2 6/11)

Sáng được anh H chở đi ăn phở gà tự chọn (vầng lại phở huhu). Ở đây kiểu ai thích ăn bộ phận gì trên con gà thì cứ gọi tự do, phục vụ tất. Ngồi mới thấy sở thích của con người ta đa dạng vô cùng, người thích đùi, người thích mề, người mê phao câu, tim, cật, đầu, chân...đủ các thứ, có mấy bộ phận nghe vào lạ hoắc nữa. Nghe người ta kêu thì thấy vui vui vậy thôi chứ về khoản mùi vị vẫn nô comment (vâng team không ăn được phở). Quán này đông đến mức ông anh ăn xong phải đi sang hàng chè bên cạnh đợi chứ không dám ngồi lại cà kê. Ăn xong anh chở đi "thưởng thức cafe sáng phố cổ", còn phải lựa ngay quán có gốc cây đa mới chịu. Cafe thì bình thường, được cái không khí trong lành, hoài cổ thôi. 

Sau đấy thì đi đón cháu Bin. Bố H xong nhiệm vụ, đẩy cháu Bin sang cho hai dì. Bố giao nhiệm vụ cho Bin là trưa phải chỉ hai dì quán bún đậu mắm tôm gần trường Bin, Bin ăn trưa bún đậu với dì rồi mới vào học. Thằng bé vâng vâng dạ dạ các thứ, bố cứ để cho con, làm hai bà dì hí ha hí hứng sắp được ăn bún đậu mắm tôm chính gốc Hà Nội.

Ai ngờ thằng nhóc bún đậu mắm tôm không chỉ, lại chỉ vào KFC, bảo: "Dì mua KFC cho con, lát vào hàng bún đậu con ăn KFC, dì ăn bún". Mua xong KFC thì nó trở mặt: "Con chả biết hàng bún đậu ở đâu cả, mẹ con biết đấy, dì gọi cho mẹ con đi". Hỏi: "Sao bố mày bảo mày biết?". Nó leo lẻo: "Bố con bảo chứ con có bảo đâu". Thế là phải dắt cháu vào quán nước đối diện trường cho nó ăn, hai dì kêu nước uống lót dạ. Đang bàn lát nữa chắc ăn đại pizza quá thì thằng bé lại nũng nịu: "Cho con đi với". "Con bảo ăn KFC no rồi mà". "Con no nhưng vẫn ăn được một miếng pizza nữa". Sau đấy là màn nịnh nọt: "Ước gì hai dì tháng nào cũng ra Hà Nội để chở con đi học". Ghét quá bảo: "Không, ra cho mày dụ mua đồ ăn nữa à". Nó đáp luôn: "Con tạo điều kiện để dì trả nợ cho bố con thôi mà. Con nghe bảo dì nợ tiền bố con mà". Lại cảm thán bọn trẻ bây giờ sao mà ghê gớm.  

Sau khi tống được ông cháu trời đánh vào trường, hai chị em chán quá từ phố cổ chạy ra cầu Vĩnh Tuy hóng gió, xong lại vòng lại phố cổ mua ô mai về làm quà. Rồi lại đi tìm tiệm bán chăn gối văn phòng hình thú cute (siêu khó tìm, vòng đi vòng lại mới tìm ra, đến nơi tự thấy phục mình luôn). Hết sức rảnh ruồi và đẹp gái. 

Về đến nơi thì thiếu nữ An lây cảm của anh H nên lăn đùng ra sốt, ăn tạm gói mì em Hòa nấu rồi uống thuốc, sau đấy là nằm lăn đợi đến giờ ra sân bay. Ra sớm nên nằm vật vờ ở ghế, mặt mày nhợt nhạt lại mặc cái váy dài nên em checkin cứ hỏi đi hỏi lại có phải phụ nữ có bầu không, đã bảo không phải mà ẻm cứ nhìn rồi xì xào với em bên cạnh, rõ vô duyên ==. 

Nhớ lại lúc lên xe bus, ngồi máy bay, rồi lại lên bus, rồi còn chạy xe máy về nhà mà kinh hoàng, đầu óc choáng váng mà phải cố lê lết. Về tới nhà là lao ngay lên giường ngủ một mạch không biết trời trăng gì nữa. 

Thế là kết thúc cuyến đi Tây Bắc đầu tiên (ngoại trừ đoạn kết bịnh tật ra thì còn lại tương đối hài lòng hí hí). 

2017/12/02

2017/09/14-17 Bangkok

Đợt shopping thường niên này vắng bóng cô Hằng do cổ đã đi Nhật, chỉ còn cô An và Diễm côi cút bên nhau. 

Do đi vào tháng 9, trúng dịp lễ hội nên vé máy bay AirAsia khá mắc, dù chỉ mua hành lý cho một người chuyến về thôi mà cộng lại chia ra đã là 2 triệu một em huhu (những lần trước toàn dưới 1,5 triệu).

2017/12/01

Tổng kết những điểm đến trong năm 2017 (Đồng Nai, Gò Công, Phú Quốc)

Năm rồi tính ra là đi chơi khá nhiều, dù đa phần chỉ là đi nhỏ lẻ, chứ không được chuyến hoành tráng như Trung Quốc hồi cuối năm ngoái huhu.

1. ĐỒNG NAI (17-19/3 & 14-16/4)

Lần này không hẳn là đi chơi mà là đi đám hỏi và đám cưới của chị My. Lần đầu tiên được đi Đồng Nai, dù ẻm ở ngay cạnh TP, và cũng là lần đầu tiên được hú đi bưng quả (âu cũng tại quả mặt hắc ám).


2017/03/12

2016/12 Vân Nam (3) - Lang thang ở Côn Minh

24/12

Đến Côn Minh vào khoảng 13h địa phương. Sân bay quốc tế Trường Thuỷ rất to và đẹp, xây theo kiểu mái vòm. Trong sân bay chắc có hệ thống sưởi nên rất ấm, làm các nữ tưởng bở: "Ủa cũng đâu lạnh lắm".
Sân bay Trường Thuỷ - hình chụp lúc về, chứ lúc đến không kịp chụp

2017/03/06

2016/12 Vân Nam (2) - Tân Sơn Nhất - DonMuaeng, ngủ bụi ở Donmuaeng

23/12
Làm tấm seo phi ở Tân Sơn Nhất trước giờ boarding
Đêm đầu tiên ngủ bụi ở sân bay Donmuang

2016/12 Vân Nam (1) - Chuẩn bị hành trang lên đường

Đã gần 2 tháng trở về từ đất Vân Nam, thế nhưng trong lòng thiếu nữ vẫn chưa nguôi cảm giác lâng lâng sung sướng sau chuyến hành trình. Một phần có lẽ do đây là chuyến du lịch nước ngoài "đàng hoàng" đầu tiên của nữ và đồng bọn (những lần đi trước chuyến thì được lo từ A-Z, chuyến thì đi Thái, hết sức dễ đi nên không cần chuẩn bị nhiều).

Để chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài 12 ngày lần này, các nữ đã tìm hiểu, lên kế hoạch, book vé các thứ từ hơn 10 tháng trước (đi cuối năm mà đầu năm đã rục rịch chuẩn bị rồi).

2017/03/05

Lảm nhảm phủi bụi

Lâu lắm rồi không post tumblr, thật ra cũng không có gì để post, vì đây chỉ là chỗ tự kỷ của chính chủ, chính chủ không tự kỷ thì không có bài để post =]]]] Nói vậy cũng không có nghĩa là hôm nay tự kỷ. Chỉ là muốn viết cái gì đó.

Nhìn lại mấy bài post trên FB cũ, cảm thấy hồi xưa (cách đây cũng 2 năm thôi) mình vẫn còn hết sức trẻ trâu, thái độ ngông cuồng, tị nạnh ghen tức ngứa mắt với đủ thứ người =]]]] Giờ tự thấy lành tính lại nhiều hí hí (nhiều khi vài năm sau nhìn lại, lại thấy thời này vẫn còn trẻ trâu ٩(๑´3`๑)۶).

Có lẽ là vì cuộc sống bây giờ rất tốt, không phải là tốt nhất, nhưng tốt “đủ”: công việc vừa phải, có thể về đúng giờ, lương vừa phải, có thể mua được thứ mình/bố mẹ thích, về rồi thì đi học tiếng Trung, tập yoga, lâu lâu hẹn hò bạn bè, không thì về nhà bật máy tính; cuối tuần đi chơi, không đi chơi thì ở nhà đọc sách, ăn đồ ăn má nấu, lâu lâu gào lên nói chuyện với bố, lâu lâu nữa thì đi du lịch, thích cái gì thì tự bỏ tiền mua cái đó… đúng với câu “năm tháng tĩnh lặng”. Do đó mình ít khi thấy buồn phiền, thảng hoặc có buồn phiền thì chỉ là buồn mụn ơi sao mày hoài không hết ( ´Д`)=3.

Ba năm đi làm xem ra không uổng phí. Cái gì cần cố thì đã cố, thất bại gì cũng đành chấp nhận, người thấy ghét thì không miễn cưỡng tiếp xúc, chấp niệm nào buông bỏ được thì cũng nên buông bỏ. Không phải là không có nuối tiếc hay hối hận, chỉ cảm thấy nếu quay ngược thời gian, bản thân vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ chọn như vậy.

Quan trọng nhất là bốn chữ “Kiếp này bình an”.

P/s 1: Thời gian trước có đua đòi làm sang, mua sách kiểu thiền tâm Phật học “Muốn an được an” (chủ yếu là do có tên mình nên ham hố). Về đọc được cái bìa sau với vài trang thì bỏ cuộc luôn, dù sách có vẻ hay. Vậy mà trong đầu vẫn lưu lại câu này: “Nếu bản thân mình không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì sẽ không thể làm cho ai vui vẻ, hạnh phúc được”. Cảm thấy thật có lý, thật sâu sắc, có nội hàm =]]]] Rất thích hạp với một cô gái tri thức như mình.

P/s 2: Vừa nghĩ ra, sau này nếu có con, sẽ đặt tên nó là (Nguyễn) Nhật Duyệt An, trai gái gì cũng xài được. Nghĩa là: “mỗi ngày vui vẻ, bình an”, đời người chỉ ước mong có vậy.

Bé xương rồng mới tậu ٩(๑´3`๑)۶