2017/12/02

2017/09/14-17 Bangkok

Đợt shopping thường niên này vắng bóng cô Hằng do cổ đã đi Nhật, chỉ còn cô An và Diễm côi cút bên nhau. 

Do đi vào tháng 9, trúng dịp lễ hội nên vé máy bay AirAsia khá mắc, dù chỉ mua hành lý cho một người chuyến về thôi mà cộng lại chia ra đã là 2 triệu một em huhu (những lần trước toàn dưới 1,5 triệu).

Ngày thứ nhất (thứ 5 14/9)

Điểm đến vẫn là sân bay DonMuaeng như thường lệ. Lần này một phần do đến nơi sớm lúc 4h chiều, một phần do không có cô Hằng chia tiền taxi nên An và Diễm quyết định thử đi xe bus về trung tâm thành phố, tự tìm đường đến hostel cho tiết kiệm, cũng là một trải nghiệm hay ho. 

Đường đi tính ra cũng đơn giản (nói vậy thôi chứ lúc đó cũng phải dòm ngó, hỏi han đủ người):
- Ra khỏi sân bay ở cổng số 6, 7 gì đó sẽ thấy bến xe bus A1/A2
- Lên bus A1 (60 baht một em), xe thả khách ở trạm BTS Mochit (gần Chatuchak). Nói là lên bus A1 vậy thôi chứ hình như bus A2 cũng dừng ở Mochit thì phải. Cũng may là lần trước đã đi chợ Chatuchak rồi nên lúc xuống thấy cảnh vật quen quen, mới nhớ ở đây có BTS mà đi tìm, chứ không thì chắc ăn cám. Nói vậy chứ thật ra hai em cũng đi lộn sang một trạm MRT nào khác, xếp hàng mua vé hẳn hoi, đến lượt mua vé thì nhân viên mới chỉ lên mặt đất kêu tìm BTS =)))))
- Từ BTS Mochit, hai em hỏi nhân viên đến khu Platinum thì được hướng dẫn mua vé đến BTS Ratchathewi (hết 74 baht)
- Xuống trạm Ratchathewi, hai em ngơ ngác tựa nai vàng vì méo biết kéo valy đi đâu, may sao bắt được một anh chẳng biết người Thái hay người gì mà bắn tiếng Anh chuẩn vcl để hỏi đường (chủ yếu là cô Diễm hỏi, cô An đứng đợi thôi) 
- Đi theo lời ảnh chỉ một lúc, cô An và Diễm ngỡ ngàng nhận ra mình đã đến cầu vượt đường Phetchaburi (đường có Platinum Mall), vậy mà trước giờ cứ ngỡ gần khu Platinum không có cái trạm tàu điện nào ==" 
- Hostel đã book nằm trên đường Phetchaburi này nên cô An và Diễm vừa đi vừa dò địa chỉ. May là hostel cũng khá dễ tìm (dù nằm trong hẻm), cứ mò đúng địa chỉ là ok, đến đầu hẻm sẽ có cái bảng to hướng dẫn. An và Diễm cập bến hostel tầm lúc 7h.
Huhu cảm giác mò đến được hostel mà không cần đi taxi thật là thành tựu, đến giờ nhớ lại vẫn thấy sung sướng.

Nhận xét về  hostel đợt này: Glur Central Pratunam

 

- Điểm cộng là rất rất gần Platinum, phòng dorm giường đôi thoải mái, có rèm che, có ngăn để valy riêng kèm khoá, WC chung tương đối sạch sẽ, có thang máy (đỡ xách đồ nặng). Book trên Booking.com đúng đợt khuyến mãi nên giá khá hời, chỉ 640k/3 đêm/2 em. Đầu hẻm có xe bán Pad Thái rất ngon (ngày nào An và Diễm cũng ăn)

- Điểm trừ: nhân viên có vẻ không được thân thiện cho lắm và hình như hơi ác cảm với người Việt >.<

- Một điểm khác là hostel đợt này có rất nhiều người Việt ở. Tuy nhiên do bản tánh khó gần nên hai cô An Diễm hầu như không (thèm) nói chuyện với ai hết dù có nhóm nọ rất thân thiện (nhiều chiện?) =))))) Mà công nhận nhóm người Việt đó với hai cô có duyên ghê gớm, ở khác phòng mà đi ra đi vô đụng nhau miết, đến lúc về còn đi chung một chuyến máy bay nữa cơ, đến Tân Sơn Nhất thì lại đứng gần nhau trên xe trung chuyển.

Sau khi cất valy và nghỉ ngơi xí, An và Diễm khăn gói đi BigC và chợ đêm phía trước Platinum, lúc này trời mưa lất phất, may là cô Diễm có mang theo dù. Chợ đêm đợt này khá chán, trừ một quầy bán ví khá xinh. Trong quá trình đi bộ hai đứa có mua hai chai nước lựu và nước ổi uống khá ngon, dù mắc (35, 40 baht lận). Đoạn đường từ Platinum sang BigC mới xây đường đi bộ trên không sạch đẹp, đỡ phải đi bên dưới chen chúc và bụi bặm. Trên đường hai nữ lấy gậy ra seo phi mà không biết thao tác thế nào nên gẫy cmn gậy. Cô An đành gạt nước mắt bỏ em lại ở một sọt rác ven đường.

Đến BigC thì vẫn như thường lệ: mua dầu bóp, mua quà (rẻ tiền) cho công ty, cô Diễm còn hốt về cả bộ Eucerin, báo hại cô An cũng bị dụ mua một chai tẩy tế bào chết. Ra khỏi BigC, hai đứa khát nước nên lại mua nước lựu uống, tuy nhiên lần này bị chém những 50 baht một chai, vừa mắc lại vừa không ngon, chát lè, hứ.


Sau đó, hai nữ (lại cũng vẫn như thường lệ) bắt tuk tuk ra khu Khaosan. Đợt này khả năng trả giá tuk tuk của cô An tăng ghê gớm (chắc nhờ bộ mặt khó ở bẩm sinh) với mức giá 180 baht. Đến nơi thì cũng vẫn như thường lệ (lắm thường lệ vl), hai cô mua sinh tố rồi đi bộ lại chỗ mát xa chân để hưởng thụ. Bài mát xa hôm nay thích lắm, tung chân lên xuống phê quá trời quá đất.

Mát xa xong thì trời mưa ahuhu. Chỗ mát xa cũng dễ thương, cứ một mực kêu hai nữ vô nhà ngồi cho đỡ lạnh. Cơ mà cũng trễ rồi nên hai nữ đành bắt taxi đi về. Lần này thì bị chém dã man, với lý do: "Rainning" (rain khỉ, nhờ rain taxi mới hot, không thì chuỵ đã về bằng tuk tuk rồi), hậu quả là bay hết 300 baht huhu.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai (thứ 6 15/9)

Khoảng 8h30, An và Diễm xuất phát đi MBK, trên đường đi hai cô càn quét được hai ly trà sữa thái xanh thái đỏ, tuy nhiên phải uống tống uống tháo vì lên BTS ko được mang vô, kết quả là vứt nửa ly thái đỏ vì ẻm kém ngon hơn thái xanh. 

Từ BTS Ratchathewi, hai đứa mất 15 baht đi đến BTS Siam. Sau đó lại đi bộ lòi họng theo hướng ngược lại để đến MBK. Lúc này An và Diễm mới đau đớn nhận ra chặng đường đi bộ ngược lại này cũng bằng chặng đường đi bộ thẳng từ Ratchathewi đến MBK. Thôi kệ, coi như mất 15 baht để biết đường. 

Khu vực này mới tân trang lại, xây hẳn một công viên trên không nối liền các khu Siam, MBK, Tokyu các thứ...nhìn mà cảm thán không biết khi nào Việt Nam mình mới được như người ta huhu. 

Mục đích đi MBK là để mua mấy đôi giày dây nhợ cho cô Diễm. Đến nơi cũng phải mò lên mò xuống mấy tầng lầu mới đến được cái tầng năm ấy ta đã mua giày. Tuy nhiên lúc này còn khá sớm, mới chỉ 9h30 gì ấy, hầu hết các gian hàng đều chưa mở cửa, thế là hai nữ đành dạo qua dạo lại khắp nơi trong MBK để giết thời gian. Đợi chờ đã đời đến giờ mở cửa thì lại tìm mãi chẳng thấy đâu bán kiểu giày năm xưa, chỉ có một quầy hơi giống giống thì cô Diễm lại không ưng kiểu. 

Kết luận: Nguyên buổi sáng công cốc =]]]] 

Chán MBK, cô An và Diễm quyết định đi bộ sang Platinum thân yêu (mục đích chính của chuyến đi), hết nửa tiếng đi dưới cái nắng gay gắt của Bangkok, cô An chắc cũng phải đen đi mấy tông huhu. Dọc đường đi hai cô có tấp mua bánh kẹp lề đường, kiểu như Dorayaki cuốn xúc xích, ăn tàm tạm, cái này cô An hảo chứ thấy cô Diễm hơi ngán. 

Tuy nhiên khi đi gần đến Platinum thì giày cô An có dấu hiệu bung đế, thế là hai đứa lại phải quay về hostel cho cô An thay giày, nhân tiện đi WC xả hai ly trà sữa. Xong xuôi mới dắt díu nhau ra Platinum lại.

Đối diện Platinum có mấy tiệm bán valy, cô An lại tiếp tục công cuộc mua valy mới (cái valy cũng mua ở Thái hồi đầu năm đã bị cô Hằng "mượn tạm" sang Nhật). Sau một hồi ngắm nghía và trả giá, cô An đã hốt được một em valy ưng ý, size M, màu xanh dương cứng cáp chỉ với giá 1000 baht (bằng giá cái cũ luôn). Và em valy này ngay lập tức được trưng dụng vào công cuộc shopping của hai nữ. Lần này do có hẳn 2 ngày oanh tạc chợ nên hai nữ có thể thong thả ngắm nghía, không phải đi-xem-mua như chạy giặc đợt trước. Địa điểm shopping cho ngày đầu này là khu quần áo tầng 2 của Platinum. Hai nữ kéo valy về hostel lúc 4, 5h chiều, sau khi đã hốt được kha khá món.

Về hostel nghỉ ngơi, WC tắm rửa, thử và xếp quần áo mới xong là trời cũng vừa tối, hai cái bụng đói dắt nhau ra đầu hẻm mua Pad Thái 50 baht. Chưa kịp ăn thì trời lất phất mưa, hai thiếu nữ ôm cây dù đi tìm tuk tuk để đi Asiatique Park. Tuy nhiên tuk tuk thì chưa thấy đâu mà xe bánh chuối thơm lừng hấp dẫn đã đập vô mắt trước, hai nữ cầm lòng không đậu nên lại bu vô kiếm ăn. Một phần 20 baht, hai nữ quất một lèo hai phần, ngon lành thoả mãn huhu. Hộp Pad Thái đành gói lại, mang theo đặng tối có đói thì xực sau.





Sau đó hai nữ mới thong thả tìm tuk tuk, bắt được một chú tuk tuk người Thái nhưng chú đó lại hú một chú tuk (hình như là) người Hoa lại. Hai chú ra giá đi Asiatique là 350 hay 300 baht gì đấy, hai nữ thì cứ nghĩ nó cũng gần khu China town nên cương quyết trả 180 baht và thành công. Nhưng lên xe đi rồi mới biết là nó xa kinh hoàng, đường lại kẹt, đi mãi không tới. Nhìn chú tuk có vẻ tội tội nên hai nữ mủi lòng, trả luôn 300 baht (sau một màn đấu tranh nội tâm giữa mủi lòng và tiếc tiền :v).

Asiatique Park này chắc kiểu công viên Thỏ Trắng bên mình, kiêm luôn bán quần áo, đồ lưu niệm, nói chung là design khá xinh xắn. Mục đích đến đây của hai nữ chỉ có một: đó là đi đu quay đứng ngắm cảnh Bangkok về đêm (thực ra là cô Diễm bị cô An dụ thôi, cô An vốn mê đu quay đứng mà). Có điều giá vé khá chát, những 400 baht/1 người huhu, hai nữ đấu tranh dữ dội lắm mới hạ được quyết tâm mua vé (du lịch kiểu con nhà nghèo có khác).

 

Vòng đu quay hình như nhỏ hơn ở Đầm Sen, trông khá mới, cabin bằng kính hẳn hoi. Cô Diễm sợ độ cao nên trong suốt quá trình cổ nhắm tịt mắt. Cô An phải vừa ngắm cảnh vừa thuyết minh cho cô Diễm nghe. Nói chung cảnh cũng không quá đặc sắc, tại view ra sông thấy toàn thuyền chở hàng, và vì đu quay cũng không cao lắm nên cảnh cũng hạn chế. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cô An hài lòng (và đủ hù cô Diễm) rồi.

Lúc này thấy bụng cũng hơi biểu tình nên hai nữ tấp vào một góc xực Pad Thái. Tại đây hai nữ đã có một phát hiện mang tính lịch sử là: Pad Thái vắt chanh vào ăn ngon hơn hẳn huhu, thề là vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon quá. Ăn xong hai nữ đi vòng vòng chụp hai ba tấm hình cho có rồi ra cổng tìm tuk tuk sang Khaosan luôn. Tuk từ Asiatique sang Khaosan hết 150 baht sau trả giá.



Đến Khaosan thì vẫn ăn uống (sinh tố, salad mặn hải sản) và massage. Có điều massage hôm nay chán và đau hơn hẳn hôm trước, buồn. Cuối ngày kết thúc bằng chuyến tuk về hostel vẫn với giá 150 baht.
----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ ba (thứ 7 16/9)

Sáng lại khởi động bằng một ly trà sữa + pancake. Có điều nay cô Diễm đòi mua loại pancake mới, trông ngon mà ăn ngán lè, mua xong hai nữ ăn không nổi nên gói lại, để dành trưa đói thì ăn, và thực tế là trưa dù đói nhưng vẫn không thể nuốt nổi mớ bánh, đúng kiểu ăn đùn đẩy, cô này ép cô kia.

Mục tiêu oanh tạc hôm nay là tầng 3 và các khu còn lại ở Platinum. Điều hài lòng nhất hôm nay là hai nữ đã tậu được một mớ chân váy đen đi làm + đầm tiểu thư giống cái đầm xanh dương cô An mua hồi đầu năm (hai nữ gọi cái này là bộ quý tộc Pháp) + áo khoác màu da bò sang chảnh + áo trắng ren rúa đẹp nhưng siêu mắc (bộ quý tộc Anh, mà sau này cô Diễm mặc không hợp đã đem cho người ta, hừm).

Đặc biệt là, không năm nào đi Platinum mà các nữ không đổi thêm tiền :v. Lần này đi hai nữ đã đổi tới 10000 baht rồi mà vẫn phải đổi thêm, lại còn đổi thêm những hai lần mới ác.

Lần đầu là để mua áo khoác da bò sang chảnh, hai nữ cầm tờ 100 đô của Diễm ra đổi được gần 3000 baht. Đống 3000 baht này nhanh chóng được tiêu hết sạch. Đáng lẽ ra sau khi hết tiền, hai nữ đã có thể về hostel sắp xếp quần áo, ngủ nghỉ sớm để mai bay về. Nhưng máu shopping và ăn uống lên cao, hai nữ cầm lòng không đặng quyết tâm kiếm thêm một ít, cụ thể là tầm 1000 baht để mua bóp tiền và tiêu xài cho qua một buổi tối. Do mấy chỗ đổi tiền không chịu đổi ít như vậy nên hai nữ quyết định trưng dụng tấm thẻ visa của cô An. Vầng, là ứng tiền mặt bằng thẻ visa, lại còn là giao dịch nước ngoài nữa mới chịu ôi đm.

Mà vụ đi rút tiền này cũng trắc trở cơ. Số là cô An có cầm thẻ theo nhưng lại không nhớ pass, mà pass thì cô An lại lưu trong điện thoại cùi vứt ở hostel. Thế là hai nữ lại phải lặn lội đi về hostel lấy pass, xong rồi mới quay ngược ra Platinum rút tiền ở cây ATM ngay đấy. Rút 1000 baht thì đã bị charge phí giao dịch ngoại tệ hết 220 baht rồi. Cuối tháng về VN kết toán thêm 70k phí ứng tiền mặt, tổng cộng rút có 700k mà bị charge thêm 230k huhu. Thành thử muốn mua bóp tiền vì nó rẻ hơn ở VN mấy chục, nhưng mất phí nên bù qua sớt lại tính ra còn mắc hơn.

Mua sắm thoả mãn rồi, hai nữ chuyển sang ăn vặt. Món đầu tiên là món cua hấp hay cái gì đấy, hết 30 baht mà than ôi nó dở, hai nữ đã cố mà vẫn ăn không nổi nên đành vứt luôn. Món tiếp theo là trà lài (thức uống truyền thống mỗi lần đi Thái) và bánh chuối socola (xuất sắc cả về phần nhìn lẫn phần vị).


Sau đó, hai nữ quyết định khám phá khu chợ đêm Pratunam do trên mạng review bảo nhiều đồ ăn lắm. Hai nữ vốn không biết đường, nhưng đoán đoán khu chợ nằm bên đối diện Platinum nên quẹo đại vô một con hẻm với hi vọng con hẻm này sẽ thông ra chợ. Hẻm vắng hoe, tối hù, đi cũng hơi ơn ớn, may phước đi một lúc cũng thấy ánh sáng cuối đường, và quả không sai, khu ăn uống Pratunam đêm ở đây. Pratunam trông y hệt như bất cứ khu chợ nào ở VN, kiểu đường đi dâm dấp nước bẩn.

Hai nữ nhào vào một hàng đồ xiên que chiên, trông dầu mỡ và không hấp dẫn như ở VN, mà sự thật là vị không ngon bằng thật, hết 30 baht. Tiếp theo là xe salad mặn hết 50 baht, rẻ hơn nhưng không ngon bằng salad bên Khaosan. Lúc này bụng của hai nữ cũng đã hơi no no, thêm đồ ăn dầu mỡ ngán muốn xỉu. Mà không lẽ mất công đổi tiền mà không xài thì cũng có lỗi. Thế là hai nữ tấp vào SevenEleven cho nữ An hốt một đống bánh bông lan chuối đặng mang về làm quà.

Vừa đi bộ về hostel, hai nữ vừa cố tiêu hoá hết đống đồ ăn ứ hự mới mua. Chưa kể còn một hộp Pad Thái mua từ chiều chưa kịp ăn, thế là phải vác về phòng, 12h xuôi xuôi bụng rồi mới dám lấy ra ăn.


--------------------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng (Chủ nhật 17/9)

Sáng dậy sớm checkout. Thường những hostel các nữ từng ở đều sẽ gọi giúp taxi ra sân bay, nhưng Glur Central Pratunam thì KHÔNG, thay vào đó họ tính phí dịch vụ taxi riêng, và taxi ra Donmuaeng đề giá những 500 baht (bởi mới nói cô An không thiện cảm với chỗ này chút nào, chỉ được mỗi cái vị trí thuận tiện).

Thấy vậy nên hai nữ kéo valy ra đường lớn tự bắt xe. Lúc ấy còn khá sớm nên taxi qua lại thưa thớt. Hãi nữ định bắt taxi xanh-vàng (là loại các nữ thường đi khi qua Thái), nhưng không có xe xanh-vàng nào hết mà chỉ có một chiếc xanh dương đậm cũ kỹ bụi bặm dừng lại. Tài xế thò đầu ra hỏi các nữ đi đâu, nữ An định lờ nhưng nữ Diễm vẫn lịch sự trả lời đi DonMuaeng. Thế là anh tài xế (tầm 30) liền ra giá 200 baht. Hai nữ không tin vào tai nên hỏi lại 200 baht hả, ổng vẫn gật đầu. Thế là mặc dù bán tín bán nghi nhưng do ham rẻ (những lần trước lúc nào các nữ cũng tốn hơn 300 baht tiền taxi đi về sân bay - trung tâm) nên vẫn nhắm mắt đưa chân. Trên đường đi kiểu cũng run run, cô An vẫn sợ bị lừa nên bắt cô Diễm hỏi lại lần nữa xem có đúng là chỉ mất 200 baht không. Đến sân bay, anh tài xế thu đúng 200 baht, lúc này hai nữ mới nhẹ nhõm. Cô An hơi áy náy vì lúc nãy lỡ nghĩ xấu cho người ta.

Nhờ cú taxi rẻ bất ngờ nên hai nữ còn dư hơn 100 baht. Thế là bay lên SevenEleven bên ga quốc nội mua đồ ăn sáng và để cô An mua thêm ít bánh bông lan chuối làm quà (do dư nhiều tiền quá), xong xuôi mới checkin và qua imigration. Trong sảnh chờ có tiệm thuốc, thế là còn bao nhiêu tiền, cô An vét sạch để mua dầu gió. Rút kinh nghiệm, mai mốt đi Thái mà lúc về có dư ít tiền lẻ, cứ vào tiệm thuốc trong sân bay mà tìm dầu mua, mắc rẻ cỡ nào cũng có, đỡ hơn vác tí tiền lẻ về cũng không đổi lại được (cô gái thích mùi dầu Thái cho hay). Lần này cô An vét cùng vét tận đến nỗi còn 10 phút nữa boarding mà cô An vẫn bỏ cô Diễm ngồi lại gate giữ đồ để chạy đi mua dầu được cơ (lúc mua dầu không có cô Diễm bên cạnh nói Ín lịt nên cô An xài tiếng Trung luôn, cảm giác thật tiện lợi :v)

Chuyến đổi gió mini trong năm thế là kết thúc tốt đẹp!!!







No comments:

Post a Comment