2018/05/19

2018/05/02-06 Hội An, Đà Nẵng (1)

Nhân dịp công ty được nghỉ cả tuần sau lễ 30/4 - 1/5, thiếu nữ An cuồng chân muốn đi chơi. Ý định ban đầu là tìm ai đó trên phượt để join chung đi Tung Của, cơ mà tìm mãi chưa ra nên rầu rĩ than thở với "bạn ấy". "Bạn ấy" bảo thôi kiếm chỗ nào trong nước đi rồi "bạn ấy" đi chung, thế là chuyến Hội An, Đà Nẵng này thành hình. Coi như đi chơi kỷ niệm 1 năm luôn (này là thiếu nữ tự nghĩ chứ không dám nói với "bạn ấy", sợ bị kêu sến hí hí).

Ban đầu chỉ định đi 3 ngày, nhưng sau một hồi xem vé máy bay, tìm hiểu địa điểm thì lịch trình chốt lại như sau:


Bình thường khi đi du lịch, thiếu nữ An thường book vé máy bay thẳng trên web hãng. Nhưng lần này chắc do ảnh hưởng sau lễ nên vé trên hầu hết web đều khá mắc. Sau đấy nghe nhiều người recommend nên nữ đã down Traveloka search thử, cuối cùng chốt đặt luôn trên đây với chuyến đi Jetstar và về Vietjet (chuyến đi nhất định không muốn chọn Vietjet, tại sợ mẻ delay, lỡ hết kế hoạch thăm thú, nhưng may sao rốt cục cả đi lẫn về đều không thằng nào bị delay hí hí). Cuối cùng mỗi đứa tốn 1400k tiền vé, theo như một đứa bạn quê Huế thì giá vậy vẫn còn rất mắc, cơ mà cận lễ nên thôi kệ.

Và chính vì mới đăng ký thành viên Traveloka nên thiếu nữ được tặng một coupon giảm giá 30% khi book khách sạn bất kỳ. Nhờ đó mà hai đứa mới có dịp trải nghiệm một khách sạn trên cả tuyệt vời với giá siêu hời, theo oánh giá của thiếu nữ An là khách sạn OK nhất trong cuộc đời book hotel của thiếu nữ cả về mặt giá cả lẫn nội thất.

Ẻm tên là Red Hotel & Aparment. Web: http://redhoteldanang.com/

Hotel còn rất mới, nội thất chủ đạo là gỗ nhìn bao thẩm mỹ. Nhược điểm be bé là hơi xa trung tâm (bên khu Mỹ An Đông gì đấy, gần bãi biển Mỹ Khê), tuy nhiên Đà Nẵng bé tí nên nhược điểm này hoàn toàn có thể bỏ qua. Ở đây có 4 loại phòng theo thứ tự từ rẻ đến mắc là: Classic double, Classic twin, Deluxe view và Apartment classic. Hai đứa book phòng Classic double, giá trên web là 350k/1 đêm, tính ra 3 đêm sẽ là 1050k, nhưng nhờ coupon giảm giá kia mà chỉ còn 660k, quá rẻ so với chất lượng. Nhân viên ở đây cũng thân thiện, lịch sự. Đặc biệt là một bạn mới vào làm, cao cao nhưng mặt xinh xắn sáng sủa lắm, mỗi tội do mới nên hỏi gì bạn cũng không biết. Xung quanh có chợ, nhiều chỗ ăn sáng, Vinmart, và một quán cafe rất dễ thương (mà tiếc là chưa kịp chụp lại cũng như ghé vào).

Mặt tiền sáng sủa, hiện đại. Mỗi tội không có chỗ gửi xe máy, phải để ngay đằng trước
Phòng sạch sẽ đẹp đẽ tiện nghi y như hình. Best lắm!!!



Khách sạn bên Hội An (Merrily Homestay) cũng OK không kém, chỗ này thì thiếu nữ book trên Booking.com quen thuộc. Giá phòng 230k/1 đêm, có kèm ăn sáng miễn phí, cho mượn xe đạp đi dạo miễn phí luôn. Phòng ốc cũng còn mới, sạch sẽ, tuy không hiện đại tiện nghi như Red Hotel. Điểm cộng là book phòng đôi nhưng lại có 2 giường, 1 giường đôi và 1 giường đơn. Thêm nữa là khá gần phố cổ, đạp xe khoảng 2km là tới. Nhân viên cũng thân thiện, có một chị hiền hiền thiện cảm, cũng mới vào làm y như bên kia. Chắc cũng vì vậy mà homestay này toàn Tây ở, người Việt hình như chỉ có mỗi hai đứa.

Lên hình trông vậy thôi chứ bên ngoài dòm rộng rãi sạch sẽ đẹp đẽ lắm.
Đặc biệt là lúc mới bước vào phòng sau hành trình nắng nóng hồi sáng, đúng kiểu "Đầm Sen thế giới tuyệt vời"

Còn vấn đề thuê xe máy, hai đứa thuê trên Lanada. Trên Facebook thấy feedback các kiểu khá tốt tuy nhiên thực tế thì hơi không hài lòng lắm. Ban đầu định thuê AirBlade đi cho khoẻ nhưng bên Lanada cho biết AirBlade của họ là xe mới, giá thuê sẽ mắc, 150k/1 ngày, thế là tiếc tiền nên đổi sang Wave. Tuy nhiên xe khá cũ và yếu, đi bán đảo Sơn Trà và đèo Hải Vân chạy cà giựt nấc cụt dòm phát tội luôn. Một điểm trừ nữa là nhân viên bên Lanada có vẻ không chú ý đến lời khách hàng nói. Kiểu mình hẹn mấy giờ ở đâu giao/nhận xe, họ ừ ừ nhưng cuối cùng đến giờ thì lại không thấy đâu, gọi điện thoại hỏi thì họ mới bắt đầu đi. Rồi lúc hẹn nhận xe, hai đứa có nhờ họ mang cho cái áo mưa (trên FB cũng thấy ghi là kèm nón bảo hiểm và áo mưa khi thuê xe), họ cũng ừ ừ nhưng khi mang xe đến thì lại không có áo, mình hỏi thì họ bảo trời này không mưa đâu, mình nói ừ thì cũng muốn đề phòng thôi mà, thì bên đấy đốp luôn dạ áo mưa ở đây rẻ lắm chị, có 5k hà. Thiệt chứ nghe mà thấy bực, thấy dịch vụ để kèm áo mưa nên tui mới kêu mang, nếu không có thì từ đầu cứ bảo là không có, ừ ừ chi rồi lý sự. Bợt mềnh!!!

Book vé, book khách sạn, hỏi xe máy này kia xong xuôi hết rồi chỉ còn chờ ngày đi, thứ tư bay vậy mà thứ bảy tuần trước đó, sau khi chiến đấu xong với mớ deadline dịch, thiếu nữ An lăn đùng ra bịnh. Mà bịnh còn nặng nữa mới ác, nhức đầu không ngồi dậy, không ngủ nổi mấy ngày liên tiếp, có lúc tưởng phải cancel đến nơi luôn. May sao đến trưa thứ ba, trước khi đi một ngày, thiếu nữ mới cảm thấy đỡ trở lại. Thế là tranh thủ ra khám chỗ bác sĩ tư, truyền một chai nước biển, xong lảo đảo về nhà xếp vali. Tối thứ ba ngủ mà cứ sợ sáng hôm sau dậy nhức đầu trở lại, may sao hôm sau dậy khoẻ re huhu. Lúc này mới tranh thủ checkin online hú hoạ (lúc đấy vẫn chưa biết việc này hữu ích như thế nào). 

Bay sớm nên tầm 4 giờ sáng đã phải ra sân bay. "Bạn ấy" bắt phải chiếc taxi chạy bạt mạng, nhà từ quận 6 mà đâu 10-15 phút là tới sân bay, lúc đấy thiếu nữ An vẫn còn chưa kẹp tóc xong nữa. Bên nhà thiếu nữ tối hôm trước mưa hay sao mà đổ cây, đổ cột điện, đi lúc 4h sáng hơn mà có một đoạn phải leo lên lề mới qua nổi. Sau đấy đi được một lúc nữa thì trời mưa ào một cái, luống cuống mở cốp lấy áo mưa ra thì tạnh fuck. Đến trước chỗ gửi xe sân bay, mama thả xuống để đi bộ vào thì trời lại lất phất mưa. Thế là quả đầu mới gội sạch sẽ tối qua của thiếu nữ coi như đi tong. Bực bội với cũng sợ "bạn ấy" đợi lâu nên cũng không ghé mua trà sữa R&B nữa. Bởi khởi đầu không thuận lợi tí nào ==

Điểm sáng nhất trong chuyến đi lần này chính là vụ checkin online. Nhờ ẻm mà hai đứa không cần phải è cổ xếp hàng, cứ thế thẳng tiến băng băng đến gate (chứ đang bực vụ mưa ướt tóc mà còn phải xếp hàng lâu ơi là lâu nữa chắc tui điên). Dù đi du lịch cũng khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên An checkin online (một phần là đi nước ngoài quầy checkin vắng hơn), khoái quá nên tự hứa lần sau sẽ checkin online hết mọi chặng đường nếu có thể. Tuy nhiên, điểm trừ nhẹ là hình như checkin online nó hay đẩy mình xuống hàng ghế cuối. Bên Jetstar là nó tự random ra ghế luôn. Bên Vietjet thì còn cho chọn, nhưng cũng chỉ có thể chọn được từ hàng 35 đồ xuống, những hàng trên dù trống hoắc nhưng không bấm vào được.

Boarding pass online lần này:

Mọi chặng kiểm tra an ninh cứ việc xoè cái QRcode này ra cho người ta quét pặc pặc là xong. Tuy nhiên chuyến về hơi trục trặc chút xíu vì sân bay Đà Nẵng không quét được QRcode của Vietjet, cái này không biết là do sân bay Đà Nẵng cùi hay code bên Vietjet cùi nữa. May là các bạn nhân viên mặt đất ở sân bay Đà Nẵng khá dễ tính (xuề xoà), các bạn không thèm nhập mã miếc gì vào mà chỉ cầm, dòm sơ qua xong phủi áo cho đi luôn (lúc trước thiếu nữ làm sân bay, mỗi khi máy không quét được boarding pass thì nhân viên sẽ nhập tay mã checkin vào máy tính để đối chiếu).

Đợt này có thêm vụ hành lý cũng hơi hú hồn tí tẹo. Vali của thiếu nữ vốn gọn nhẹ nhỏ nhắn, đi ít ngày nên vẫn còn dư kha khá chỗ. Bạn kia thì mang một balo với một túi trống. Nói chung mỗi đứa thì không quá 7kg xách tay đâu. Tuy nhiên dự định đến Đà Nẵng sẽ chằng vali vào sau xe để đi bán đảo Sơn Trà luôn, với thấy xách ít túi thì khoẻ hơn nên thiếu nữ mới nhét đồ trong túi trống của bạn kia vào vali mình luôn cho gọn (lúc này chỉ còn một valy và một balo thôi). Về mặt kích thước thì vẫn an toàn, cơ mà lúc đấy lên gate rồi cũng không có cân nên chả biết có lố 7kg hay không. Lúc xếp hàng chuẩn bị ra xe bus thì do trời mưa + sân bay có khách vip (theo như lời nhân viên), thành ra phải đứng chờ ở chỗ đợi bus khá lâu. Lúc này bạn nhân viên nhàn cư vi bất thiện, bản bắt đầu đi kiểm tra hành lý xách tay xem ai quá ký quá khổ thì phạt. Có hai ba nhóm bị phạt luôn thì phải. Thế là hai đứa phải trốn chui trốn nhủi, kéo cái vali ra sau lưng người khác để bản không thấy, cái này chủ yếu là do lười và ngại, bởi vì dù có bị bắt cân thì cũng không sao, chỉ cần lấy túi trống ra xếp đồ của "bạn ấy" vào sao cho hai đứa mỗi đứa dưới 7kg là safe (từng là nhân viên mặt đất ở Tân Sơn Nhất nên mình hoàn toàn hiểu và chấp hành nội quy hành lý xách tay các thứ nhé, không hề cổ xuý cho trò quá ký quá khổ các kiểu đâu). Đến lúc về cũng bị bắt cân vali ở ngay trên gate, ẻm tròn trịa 10kg luôn, may mà nhân viên thấy đi hai người nên xí xoá bỏ qua cho, không bắt xếp lại đồ, thương dễ sợ.

Thêm cái nữa là chuyến đi phi công Jetstar bay cực kỳ êm, tay lái khủng nhất mà thiếu nữ từng gặp kể từ khi biết đi máy bay đến giờ. Cất cánh hạ cánh êm như nhung, không nghe va chạm, không bay lên rồi lại chúi xuống này kia các kiểu, kiểu lúc nào cũng ổn định ấy, không có cảm giác đang bay luôn. Nhờ vậy mà lúc đi hai đứa tựa đầu vô nhau ngủ ngon lành, không chập chờn gì hết. Chuyến về thì bình thường, tuy nhiên cũng đỡ hơn mấy chuyến Vietjet lên xuống khác. Vậy nên đợt này cả đi lẫn về thiếu nữ An say xe chúa đều không bị say chặng nào, thật đáng tuyên dương.

Vì chặng bay về vui tươi khoẻ khoắn nên thiếu nữ đã kịp vớt một ly trà sữa Ô Long R&B size L ngon nhức nách hí hí.





























No comments:

Post a Comment