2017/03/12

2016/12 Vân Nam (3) - Lang thang ở Côn Minh

24/12

Đến Côn Minh vào khoảng 13h địa phương. Sân bay quốc tế Trường Thuỷ rất to và đẹp, xây theo kiểu mái vòm. Trong sân bay chắc có hệ thống sưởi nên rất ấm, làm các nữ tưởng bở: "Ủa cũng đâu lạnh lắm".
Sân bay Trường Thuỷ - hình chụp lúc về, chứ lúc đến không kịp chụp
Lúc nhập cảnh thì nữ Hằng và Diễm qua trót lọt, trong khi đó An bị vịn lại hơi lâu do visa quá mờ, tróc vài chỗ họ tên đồ. Thế là các bạn hải quan phải cầm passport của An vào một cái phòng sau chỗ nhập cảnh, lục đục trong đó lâu lắm (đoán là quét visa xem có phải hàng thật không). Nữ An sau một hồi đứng hình thì cũng nhận được câu OK cho qua của các bạn ý, hú vía hà.

Sau khi lấy hành lý, 3 nữ liền ghé WC (vì xác định cả ngày hôm nay sẽ lang thang ngoài đường nên phải tranh thủ). Ngạc nhiên là WC ở đây rất sạch đẹp, thơm tho, làm các nữ lại một lần nữa tưởng bở: "Ủa WC TQ đâu có dơ như review trên mạng" (thiệt là một suy nghĩ ngây thơ). Lúc ngồi trước cửa WC soạn đồ, có 2 cô chú lao công dòm mấy nữ cười hiền hậu, xong rồi bắt chuyện gì đó. Tiếc là trình độ Trung văn có hạn nên nữ An và Hằng nghe không thông, chỉ biết lắc đầu nói: "Wọ mân bủ sư tung của rẩn".

Xếp xong hành lý, 3 nữ lục tục ra ngoài tìm xe để đến ga Côn Minh. Ngay cửa ra phát hiện một em rất xinh trai (tiểu thụ, mặt búng sữa) ngồi bàn hướng dẫn, 3 nữ sáng mắt phăm phăm bu vào xổ tiếng Anh với ẻm. Nghe thấy tiếng Anh, ẻm co rúm người, mặt mày sợ hãi xua xua tay (không biết là sợ tiếng Anh hay là sợ 3 nữ), nữ An đánh liều xổ một câu tiếng Trung, ẻm vẫn xua tay (làm nữ An tổn thương dễ sợ, công tình học tiếng Trung cả năm trời huhu). 

Đang lớ ngớ không biết nên đi bus hay taxi ra ga thì một chú cò chạy ngay lại mời gọi. Ban đầu sợ bị dụ, nhưng sau mới biết chú (sau này gọi là chú soái ca) rất nhiệt tình, nói tiếng Anh cũng ổn nữa, người tốt đầu tiên các nữ gặp trên đất Trung. Màn trả giá xe cũng lầy:
- Đi ga Côn Minh hết nhiêu chú?
- 180 tệ 3 người nha.
- Ý mắc quá, bớt chú ơi.
- Đâu có mắc đâu, xa lắm.
- Chú soái ca, tụi con nghèo lắm.
- Có gọi soái ca tui cũng không bớt được mô.
- Bớt đi mà chú soái ca.
- Vậy thôi 100 tệ 3 người, nhưng mà phải đi ghép với người khác nha.
Nói rồi chú dắt díu 3 nữ ra nhà xe rồi dặn đứng đây chờ, chú đi dụ thêm khách khác. Ban đầu chú còn mở cửa nói 3 nữ vào xe ngồi cho ấm, nhưng do lúc này vẫn chưa thấy lạnh lắm (với vẫn bán tín bán nghi sợ bị tống lên xe bán) nên 3 nữ từ chối, bảo đứng ngoài cũng được. Nói chung chú cũng nhanh nhẹn, đi chừng 10 phút là câu được 3 khách Trung khác (2 nữ 1 nam), lúc này các nữ mới dám thở phào mình không bị lừa. Trên đường đi chú soái ca nói bao nhiều, cả Trung lẫn Anh, các nữ nghe câu được câu mất. Bất ngờ là chú chỉ tự học tiếng Anh thôi mà có thể giới thiệu về Côn Minh bằng tiếng Anh rất lưu loát. 
Xe của chú soái ca, chữ Hán đằng trước là chữ Vân (trong Vân Nam), cách đánh biển sổ TQ có vẻ giống Nhật
Lúc ngồi trên xe, 3 nữ vẫn chưa tin được là mình đã ở trên đất Trung Hoa. Ấn tượng đầu tiên về thành phố Côn Minh là to, giao thông phát triển nhưng lại cũ kỹ buồn tẻ, y hệt một thành phố công nghiệp bị bỏ hoang. Sau đó 3 khách đi cùng lần lượt xuống giữa đường. Lúc người khách cuối cùng xuống, chỉ còn mỗi 3 nữ trên xe, nữ An bảo chú soái ca:
- Soái ca à!
- Ừa.
- Zẩu ba zẩu ba.
- Ừ zẩu ba zẩu ba. (nhí nhảnh dễ sợ)
Lúc An mắc ói, chú làm bộ mặt "M yên tâm t có cách" sau đó dừng xe lại rồi chỉ chỉ vô cây cột điện ==", may mà An là cô gái sạch sẽ lịch sự nên không nghe theo. Khoảng 3h chiều, xe đến khu vực trước ga Côn Minh, chú thả 3 đứa xuống do xe không được chạy vào trong. Lúc chia tay chú đưa danh thiếp, bảo lúc về có cần thì alo chú. Cơ mà 3 nữ không có sim điện thoại TQ nên chỉ ậm ừ cho qua. Lúc chia tay chú cũng hơi tiếc, tại soái ca dễ thương nhiệt tình quá mà.

Lúc này 3 nữ mới cảm nhận được cái lạnh đầu tiên trên đất Trung. Nữ An còn bị trúng gió, tạm thời chưa đi được nên phải gục xuống nghỉ, trong khi đó thì 2 nữ Hằng Diễm lại tất bật seo phi, hừm. 
Sau khi gục ngoài đường nghỉ ngơi, 3 nữ kéo va ly đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Đi ngang qua một tiệm thấy đăng hình bánh cảo các thứ, các nữ tấp vào hỏi han thì chủ tiệm tuôn cho một tràng tiếng Trung chóng hết cả mặt. Nghe không hiểu nên 3 nữ cứ chỉ chỉ vào cái hình, bảo là t muốn ăn món này. Thế là chủ tiệm liền dắt sang hàng bên cạnh (?), cũng bán bánh cảo bánh bao các thứ. Thế là món ăn đầu tiên của 3 cô gái trên đất Trung là bánh hành và bánh bao, hết 4 tệ, cũng ngon nhưng siêu dầu mỡ. Chỉ mua có 2 cái bánh thôi nhưng vì vẫn mệt nên 3 nữ xin phép cho vô tiệm ngồi ăn (tiệm ban đầu vô hỏi á, chứ hàng bán bánh hành không có chỗ ngồi). Tiệm này chắc sáng bán cơm, chiều nghỉ nên vắng hoe, chị chủ tiệm đồng ý tuy nhiên mặt hơi miễn cưỡng, 3 nữ nhìn thấy nhưng mệt quá nên mặt dày luôn. 
Ăn xong nữ An vẫn gục trên bàn vì mệt, 2 nữ Hằng Diễm giục thôi đi lẹ, ngồi hoài cũng kỳ, thế là đành miễn cưỡng xách valy lên và đi tiếp. Con phố trước ga Côn Minh tương đối buồn tẻ. Các hàng quán bày trước cửa toàn những món đầy dầu mỡ, đến 3 đứa ham ăn như này mà nhìn vào cũng không thấy có tí hứng thú nào. Điều ngạc nhiên là đường phố ở đây sạch sẽ hơn 3 nữ tưởng, không có một cọng rác (vậy mà ai cũng bảo bọn TQ ở bẩn lắm, giờ thì bỏ nha).

Dù phờ phạc nhưng vẫn tranh thủ seo phi, chữ "Kunming zhan" bị chói nắng nên hơi khó thấy
Trước khi vào ga phải quét hành lý y như ở sân bay (sau này lúc 3 nữ ra trạm xe khách ở Lệ Giang cũng phải quét hành lý luôn, các bạn TQ thật cẩn thận). Vào ga, các nữ túm đại một người hỏi: "T đặt vé tàu trên mạng sẵn rồi, giờ làm sao?" thì được người ta chỉ vào một hàng máy trong như cây ATM đặt xếp lớp. Những cái đó là máy lấy vé tự động dành cho người có thẻ ID TQ. Sau một hồi loay hoay không biết làm sao, nữ Hằng cầm tờ booking confirm nhào vô quầy thông tin hỏi. Bạn tiếp tân trong đó bắn lại một tràng tiếng Trung, các nữ xua tay kêu: "Nghe không hiểu". Thế là bạn ấy kêu một bạn trai khác ra rồi bảo các nữ đi theo bạn trai đó. Bạn nhân viên này dắt các nữ vào sâu bên trong, chỗ quầy bán vé, chỉ vào một quầy ghi chữ 取票 (lấy vé), may mà có đọc trước hướng dẫn trên Ctrip + nhìn được tiếng Hán nên cuối cùng 3 nữ cũng thông. Bạn nhân viên thấy các nữ thông rồi thì an tâm quay ra. 
Quầy lấy vé
Do cũng đông người xếp hàng nên 2 nữ Hằng Diễm lấy lý do An khá tiếng Trung nhất trong bọn, bắt nữ An xếp, nữ Diễm đứng ngoài trông valy, nữ Hằng xun xoe đứng bên cạnh support nữ An nếu cần (phối hợp nhịp nhàng dễ sợ). Đoạn lấy vé này cũng đơn giản, chỉ cần show passport, bạn nhân viên so sánh tên, số passport và thông tin booking xong thì xuất vé.
Sau một hồi gian truân thì cũng lấy được các em nó
Kết luận sau hành trình lấy vé là: không thể tưởng tượng nổi những người không biết tiếng Trung làm thế nào mà xoay xở được giữa thế giới không-ai-nói-tiếng-Anh-không-có-một-chữ-La-tinh như thế này. Cũng may có mớ Kanji tiếng Nhật lận lưng nên các nữ chưa mù, chỉ câm điếc thôi hí hí. 

Lấy vé xong là hơn 16h, mà tận 21h hơn tàu mới chạy. Theo đúng kế hoạch đã bàn thì lúc này các nữ sẽ đi dạo vòng vòng Côn Minh, ăn tối các kiểu xong rồi mới quay lại ga. Nhưng do mệt mỏi sau hơn một ngày di chuyển, hành lý cồng kềnh, lại còn lạnh teo cẳng nên 3 nữ quyết định vào ga ngồi chờ luôn.
Bên ngoài phòng chờ
Khu vực chờ tàu và chỗ lấy vé nằm ở 2 khu riêng. Để vào trong phải xuất trình giấy tờ, vé và quét hành lý lại lần nữa. Bên ngoài khu vực chờ tàu trang trí khá đẹp, trông như một khu phố Tàu mini, bán đồ lưu niệm các kiểu, cơ mà khá mắc. Có 4,5 khu chờ gì đấy, của các nữ là khu 4. Bước vào trong tí thì ngộp, người không là người, nằm ngồi la liệt. Đã vậy phòng chờ ở ga Côn Minh là phòng chờ lộ thiên, gió lùa lồng lộng, 3 nữ vật vờ co ro trong gió lạnh, khổ sở hết nằm rồi lại ngồi. Chưa kể WC thì bao gớm, toàn bộ đều là xí xổm, nước nôi lênh láng huhu. Nữ Hằng vốn không khắt khe lắm nên vẫn nín thở bước vô, nữ Diễm sau một hồi đấu tranh, chịu hết nổi cũng phải nhón chân đi vào, riêng nữ An mắc bệnh sợ WC dơ nên vẫn cố nhịn. 
Mệt nhưng vẫn không quên seo phi
Trong lúc đợi, 2 nữ An Hằng có vào tạp hoá trong ga xem hàng giết thời gian. 2 nữ mua 1 bịch xí muội, 2 bịch trái cây sấy (sai lầm là đây, trái cây sấy TQ toàn đường với bột, ăn rất ghê) hết gần 20 tệ. Khoảng 18h, 2 nữ Hằng Diễm đói bụng nên lôi mì gói ra xử, nữ An do trúng gió nên nằm luôn, không thiết ăn uống, về sau còn phải nhờ nữ Hằng đè ra cạo gió. Vừa lạnh vừa mệt nên các nữ quẫn trí ngồi lèm bèm các kiểu như: 
- Năm sau đi Đông Nam Á thôi nha, ko đi mấy cái xứ lạnh teo lạnh ngắt như vầy nữa đâu.
- Huhu nhớ má, nhớ cái giường ở nhà quá.
- Hay giờ thuê khách sạn ở Côn Minh chờ tới ngày về Thái luôn, khỏi đi nữa.
Vật vã đến gần 9h20 mới tới giờ lên tàu. Các bạn TQ xếp hàng soát vé rất trật tự. Mấy ga tàu TQ rất biết cách hành người, bắt người ta xách valy lên xuống đủ kiểu, đã bánh bèo mà còn bị hành hù hù. Các bạn soát vé trước khi lên tàu (không kể nam nữ) mặc áo măng tô đen dài, chân mang ủng, đầu đội nón, trông rất ngầu.
Đi tìm tàu
Con tàu đưa các nữ đến Lệ Giang đây, ẻm chạy êm ái lắm, không xóc không giật không ồn
Trái với cái ga xô b, tàu rất đẹp, tuy nói là giường cứng nhưng rất êm ái sạch sẽ, chăn nệm thơm tho, máy sưởi ấm áp. Lúc này các nữ mới có thể cởi áo khoác, vớ, găng tay, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ngả lưng.
Chăn êm nệm ấm
Hành lang không tí rác
Một buồng như thế này có 4 giường, chung buồng với các nữ là 1 chị gái cao to, mặt vuông (người tốt thứ 2 các nữ gặp trên đất khách - tốt thế nào thì để mai kể). Nữ Diễm sợ lúc tàu đến mình lại không biết do không hiểu phát thanh thông báo, bảo nữ An bắt chuyện với chị gái đó, nhờ chị sáng mai khi nào đến bến thì gọi dùm một tiếng. Nhục cái là An nói chị không hiểu, huhu (tui nói tiếng Trung dở dữ vậy sao). An đành kêu: "Vậy để t xỉa xỉa" (để t viết ra cho), chị ấy liền đưa điện thoại, An gõ vào rồi đưa chị đọc, chị trả lời: "Khở dĩ" (được), xong rồi lại như sợ các nữ không hiểu, chị nói thêm: "OK", thật dễ thương. Nhờ vả xong rồi, 3 nữ yên tâm đắp chăn ngủ, đêm ngon giấc đầu tiên sau hơn một ngày lang thang cù bơ cù bất.